Chương 13: Chính khách vốn là kẻ diễn sâu (2)
"Để ta mang vào cho."
Nói xong, nàng gõ cửa bước vào. Bên trong ngự thư phòng, Đại Ngu Nữ Đế Từ Trinh Quan trong bộ thường phục trắng tinh khôi, khí chất ung dung thanh nhã, đang ngồi bên bàn xử lý chính vụ. Dưới ánh nến, làn da óng ánh của nàng phủ một lớp hào quang như ngọc ấm. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi khó lòng che giấu.
"Bệ hạ," Vị nữ quan trẻ đặt bát canh xuống bàn, nhẹ giọng gọi.
Từ Trinh Quan lúc này mới ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên:
"Sao lại là ngươi mang tới?"
"Lúc nãy đi ngang qua vô tình gặp được," Nữ quan trẻ cầm thìa khuấy nhẹ, nhìn đống tấu chương cao như núi mà xót xa: "Bệ hạ hà tất phải vất vả như vậy, dù sao công việc cũng không bao giờ xử lý hết được."
Từ Trinh Quan nhấp một ngụm canh, cảm giác mệt mỏi vơi đi đôi chút. Nàng nhìn vị nữ quan thân tín nhất của mình – người vốn có danh xưng "Nữ Tể tướng" chốn đại nội, mỉm cười bất đắc dĩ:
"Trẫm làm sao không muốn nghỉ ngơi? Chỉ là thiên hạ này có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào trẫm. Từ đầu năm đến nay, thiên tai các châu phủ xảy ra liên miên, cục diện rối ren do phụ hoàng và nhị ca để lại vẫn cần xử lý... Trong ngoài đều bất ổn, chỉ cần một việc làm không tốt, thiên hạ sẽ đổ lỗi lên cái thân nữ nhi này của trẫm."
Người ngoài chỉ thấy Từ Trinh Quan lộng lẫy khi là người chiến thắng trong "Huyền Môn chính biến", nhưng chỉ những người thân cận mới hiểu áp lực nàng phải gánh vác suốt hai năm qua.
Tiên đế để lại một quốc khố rỗng tuếch. Cuộc chính biến của Nhị hoàng tử khiến triều đình thanh trừng hàng loạt, lòng người ly tán, tàn đảng vẫn âm thầm gây sóng gió. Các vị thân vương đang trấn giữ chín đạo mười tám phủ thì nhìn chằm chằm vào ngai vàng, các thế lực tu hành cũng chực chờ cơ hội...
Nữ Đế nhìn quanh, một vương triều tưởng như phồn hoa thực chất lại đang đối mặt với muôn vàn nguy cơ. Mà trong tay nàng, số người thực sự có năng lực và trung thành lại chẳng có mấy ai.
"Không nhắc chuyện này nữa," Từ Trinh Quan buông bát sứ, mỉm cười nói: "Muộn thế này mới tới, chắc không chỉ để khuyên trẫm nghỉ ngơi đâu nhỉ?"
Vị nữ quan trẻ lấy từ trong ống tay áo ra một lá tấu chương:
"Bạch Mã ti giám vừa sai người gửi tới, đây là nhận xét về Triệu Đô An."
Hắn sao... Trong đầu Từ Trinh Quan hiện lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Gạt bỏ nhân phẩm qua một bên thì dung mạo của Triệu Đô An quả thực không có gì để chê trách.
"Ti giám nói thế nào?"
"Nô tỳ vẫn chưa xem qua, xin mời bệ hạ tự mình mở."
Giờ khắc này, nhìn lá tấu chương trước mặt, Từ Trinh Quan đột nhiên có chút chần chừ.