Logo

[Dịch] Ở Kha Học Thế Giới Học Cao Trung

Chương 15. Chương 15: Ngày hôm sau lại phải đi học

Chương 15: Ngày hôm sau lại phải đi học

Du thuyền cập bờ.

Kamikawa Shun tìm thấy cha mẹ mình, sau đó cùng gia đình Mori nói lời chào tạm biệt.

Trên chiếc xe quen thuộc, cha Shun cầm lái, mẹ hắn ngồi ở ghế phụ.

"Shun này, hôm nay hai cô bé đó đều rất tốt nha~" Mẹ hắn lên tiếng trêu chọc con trai. Tính tình bà vốn rất trẻ con, cực kỳ thích trêu ghẹo hắn.

"Mẹ, mẹ còn nhớ ngày hôm qua mình đã nói gì không?" Hắn bất lực hỏi lại.

"Hơn nữa người ta đều có người trong lòng rồi, con xen vào làm gì." Ngại quá, với tư cách là một cựu người hâm mộ, hắn quyết không tự tay đập nát cặp đôi mình thích.

"Với lại bây giờ con đang học lớp mười hai, bài vở bận rộn, làm gì có tâm trí mà yêu đương."

Thực ra mẹ hắn cũng không muốn con trai yêu đương vào thời điểm cuối cấp quan trọng này. Dù sao phụ huynh gốc Hoa đối với chuyện yêu sớm luôn quản lý đặc biệt nghiêm ngặt. Rất nhiều bậc cha mẹ lúc đi học thì cấm đoán đủ điều, nhưng vừa tốt nghiệp đại học là muốn con cái phải "biến" ra ngay một người yêu dắt về nhà.

"Cha cứ cảm giác năm lớp mười hai này của Shun sẽ kéo dài rất lâu vậy." Cha hắn bỗng nhiên thốt ra một câu.

Ánh mắt Kamikawa Shun khựng lại, cha cũng phát hiện ra điều bất thường rồi sao?

"Là ảo giác của ông thôi, năm cuối cấp đối với phụ huynh nào mà chẳng dài đằng đẵng." Mẹ hắn liền tiếp lời, thoải mái tán gẫu với chồng, bỏ mặc Kamikawa Shun sang một bên.

"Cũng đúng."

Về đến nhà, mẹ hắn lập tức cởi bỏ đôi giày cao gót, gác đôi chân trần lên ghế sofa.

"Tham gia tiệc rượu đúng là mệt chết đi được."

"Hết cách rồi, không tạo quan hệ với những người này thì công việc của chúng ta khó lòng triển khai." Cha hắn cởi áo khoác âu phục, tự nhiên đặt chân vợ lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Thật là đáng tiếc, hôm nay còn chưa kịp giới thiệu con trai chúng ta với họ." Mẹ hắn cảm thấy hơi tiếc nuối vì chưa có cơ hội khoe con.

"Giới thiệu hay không cũng chẳng sao, Shun vốn không thích bị chúng ta kéo đến trước mặt người lạ, đứng đực ra như khúc gỗ cho người ta ngắm nghía."

"Được rồi, được rồi, ông lúc nào cũng chiều chuộng nó."

"Chẳng phải bình thường đều là mẹ hiền chiều con sao, sao đến nhà mình lại đảo ngược thế này?"

...

Kamikawa Shun lặng lẽ đổi giày rồi tiến vào nhà bếp, hoàn toàn không có ý định làm "kỳ đà cản mũi".

Buổi tiệc tối nay hắn chỉ uống chút nước, hiện tại bụng đói cồn cào.

Mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy đồ ăn do cha mẹ hắn mua ở siêu thị sau giờ làm việc. Hắn lấy ra một gói sủi cảo đông lạnh, chuẩn bị làm bữa tối cho cả ba người. Lúc này thời gian không còn sớm, hắn không còn tâm trí để rửa rau, thái thịt rồi nấu nướng phức tạp. Thực phẩm đông lạnh chính là lựa chọn tối ưu nhất.

Bật bếp cho nóng chảo, thêm chút dầu, rót nước rồi thả muối vào. Chờ nước sôi sùng sục, hắn đổ sủi cảo vào rồi đậy nắp lại.

Chưa đầy mười phút sau, một nồi sủi cảo thơm phức đã ra lò. Kamikawa Shun múc ra ba bát rồi bưng tới bàn ăn.

"Cha, mẹ, con nấu sủi cảo rồi này." Hắn cất tiếng gọi cha mẹ còn đang nghỉ ngơi trên sofa.

"Mùi thơm bay tận ra đây rồi, Shun ngày càng biết quan tâm người khác."

"Tuy không có áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng có chiếc chăn bông lớn ấm áp thế này cũng tốt." Mẹ hắn cảm thán một câu. Thuở mang thai, bà luôn ao ước sinh được một đứa con gái.

Khóe miệng Kamikawa Shun giật giật, chăn bông lớn không khéo lại làm mẹ nóng chết mất.

Món sủi cảo hắn nấu vị rất bình thường, bởi vì để tiết kiệm thời gian nên hắn chỉ cho thêm chút muối, ngoài ra không bỏ bất kỳ gia vị nào khác. Cũng may bản thân sủi cảo đông lạnh mùi vị vốn đã khá ổn, ăn vẫn ngon hơn cơm nắm nhiều.

Cơm nước xong xuôi, cha hắn chủ động giành phần rửa bát.

"Shun, con nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học đấy."

A, ngày mai lại phải đến trường rồi! Cái kiểu ngày trước vừa đi học, ngày sau đột nhiên nghỉ, rồi thoắt cái lại phải đi học thế này, hắn cũng đã dần làm quen.

"Vâng, vậy con lên lầu trước."

"Đi đi, đi đi~"

...

Tại văn phòng thám tử Mori, Ran vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm thì lập tức nhìn thấy một chiếc túi giấy đặt trên sofa.

"Ủa, đồ của Shun hình như bỏ quên ở văn phòng rồi."

Conan mặc bộ đồ ngủ liền mũ bước ra từ phòng ngủ, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài: "Chị Ran, chị xong chưa?"

"Chị tắm xong rồi, Conan mau vào vệ sinh cá nhân đi."

Conan nhạy bén dõi theo ánh mắt của Ran, liền phát hiện ra chiếc túi giấy mà Kamikawa Shun để lại. Cậu tiến lên phía trước, hé mở túi nhìn vào bên trong: "Là bộ quần áo anh Kamikawa mặc lúc đến đây hôm nay."

"Để hôm nào tiện thì gọi anh ấy qua lấy là được."

...

Kamikawa Shun dĩ nhiên biết rõ quần áo của mình đang ở nhà Mori. Có điều hắn cố tình làm vậy, bằng không hắn đã trực tiếp mặc âu phục về nhà, việc gì phải bày vẽ đến đó thay đồ. Đồ vật để lại nơi đó, chẳng phải lần sau hắn lại có lý do chính đáng để tới tìm họ sao? Lý do này đường đường chính chính, hoàn toàn không lo bị ai nghi ngờ.

Qua lại thường xuyên chẳng phải sẽ trở nên thân thiết sao? Trở thành người quen của nhân vật chính, sau này còn được hào quang của nhân vật chính che chở. Kế hoạch đơn giản chỉ có thế.

Sáng sớm hôm sau, Kamikawa Shun xé một tờ lịch.

Ngày 20 tháng 4.

Sau khi ăn xong bữa sáng như thường lệ, hắn thong thả đi bộ đến trường. Hai tai đeo tai nghe, bên trong đang phát một ca khúc Nhật Bản khá thịnh hành. Đang đi thì hắn bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

Hắn tháo tai nghe, quay đầu lại liền thấy Kuroba Kaito đang vẫy tay với mình, bên cạnh là Nakamori Aoko đi cùng.

Trong cuộc sống thường ngày, Kaito là một thiếu niên rất năng động, trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ. Một tay cậu xách cặp, tay kia giơ cao vẫy mạnh.

"Đàn anh Kamikawa!"

Kamikawa Shun dừng bước, đợi hai người tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, Kaito!" Hắn mỉm cười chào hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, "Vị học muội đáng yêu này chắc chắn là bạn gái của cậu rồi!"

Bị nói trúng tim đen, cả hai người đều đỏ bừng mặt. Kaito lắp bắp đáp: "Không... không phải... cũng chưa tính là bạn gái... chỉ là..."

"Hóa ra Kaito vẫn chưa theo đuổi được người ta à!" Kamikawa Shun làm điệu bộ nghiêm túc, "Phải cố gắng lên đó!"

"Không phải đâu, em là thanh mai trúc mã của Kaito, Nakamori Aoko." Nakamori Aoko ngượng chín mặt, vội vàng lên tiếng ngắt lời.

Kaito đứng bên cạnh mặt mũi đỏ gay, không thốt nên lời.

Mình rõ ràng định đến để dò xét anh ta, sao tự dưng lại bị dẫn dắt đi lệch hướng thế này?

"Khụ khụ." Kaito ho khan hai tiếng để đổi chủ đề, "Đàn anh sống ở khu này sao? Em và Aoko đã mấy lần nhìn thấy anh trên đường rồi."

"Đúng vậy, nhà anh ở ngay gần đây. Kaito cũng sống ở khu này à?" Kamikawa Shun hơi kinh ngạc. Họ nhìn thấy hắn mấy lần, vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết! Rốt cuộc là hắn vô tâm đến mức nào chứ?

Hắn cứ nghĩ mình đã dọn đi xa thì sẽ tránh được "vùng tử thần" của Conan, kết quả hóa ra lại sống sát vách siêu đạo chích Kid? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, kiểu gì cũng va phải con cưng của thế giới này!

Nhưng dù sao cũng còn may, Kuroba Kaito là siêu trộm chứ không phải thám tử. Các vụ án xảy ra phần lớn đều xoay quanh những nơi có bảo thạch, vấn đề an toàn tính mạng của hắn xem như vẫn được bảo đảm.

"Vâng, nhà em ở số 23."

"Nhà anh ở số 63, cũng mới chuyển tới đây không lâu."

"Đàn anh Kamikawa là chuyển trường đến trung học Ekoda sao?"

"Đúng vậy, trước đây anh sống ở Trung Quốc, thời gian trước mới theo cha mẹ sang Nhật Bản."

"Ra là thế." Kaito đăm chiêu suy nghĩ, xem ra lai lịch của người này không có vấn đề gì, không phải nhắm vào cậu mà đến.

Ba người tiếp tục rảo bước hướng về phía trường học, Kaito vừa đi vừa bắt chuyện bâng quơ với Kamikawa Shun, còn Nakamori Aoko thì lặng lẽ bước đi bên cạnh.