Chương 3: Lần đầu gặp mặt, Edogawa Conan!
Sống một ngày dài như một năm, nhưng thời gian rồi cũng trôi qua. Sau khi tan học, hắn không về nhà ngay mà khoác chiếc túi đeo chéo chỉ đựng một cuốn sách cùng một quyển nhật ký, bắt xe buýt đi về hướng khu Beika.
Trên xe buýt, hắn cầm một tờ báo lướt xem. Một mảng lớn tiêu đề đưa tin về những vụ án gần đây mà "Kogoro ngủ say" đã phá được, ở cuối bài viết còn ghi địa chỉ của văn phòng thám tử Mori.
Hắn dự định lấy thân phận người hâm mộ đến gặp Mori Kogoro một lần, nhưng mục đích chính yếu là để tận mắt thấy Kudo Shinichi khi bị thu nhỏ.
Xuống xe, hắn ghé vào cửa hàng bên đường mua một bình rượu để làm quà ra mắt. Nếu trí nhớ không nhầm, hắn nhớ Mori Kogoro là một kẻ nghiện rượu chính hiệu. Để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp với họ, sau này gặp lại cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu có thể nhận được sự che chở từ hào quang của nhân vật chính, đó là điều không còn gì bằng.
Sau khi hỏi thăm vài người qua đường, Kamikawa Shun đã đứng dưới lầu văn phòng Mori. Ngôi nhà này y hệt trong ký ức của hắn, tầng một là quán cà phê, tầng hai có tấm biển hiệu "Văn phòng thám tử Mori" dán trên mặt kính.
Bên trong văn phòng, Ran Mori đang kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Mori Kogoro và Edogawa Conan nghe. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ u buồn, giọng nói cũng vô cùng trầm xuống.
"Chị thấy anh Shinichi đi lướt qua ở Shibuya sao?" Conan nghi ngờ hỏi, trong lòng thầm nghĩ chính mình căn bản không hề tới Shibuya, cơ thể cũng chưa hề trở lại hình dáng cũ.
"Chắc chắn là anh ấy! Vậy mà anh ấy chẳng thèm chào chị một tiếng!"
"Ta thấy tám phần là nó chán con rồi, đừng bận tâm đến thằng nhóc cuồng suy luận đó nữa!" Kogoro tay cầm lon bia, mặt đỏ bừng vì men say, tỏ vẻ bất mãn khi con gái mình cứ lo lắng cho thằng nhóc kiêu ngạo kia. Bao nhiêu năm nuôi nấng đóa hoa này, giờ lại bị thằng nhóc đáng ghét đó chiếm mất, Mori Kogoro đầy vẻ oán niệm.
"Cũng đúng, anh ấy còn đi cùng một cô gái khác nữa." Ran đau lòng nói, tâm trạng càng thêm u ám. Đã lâu không gặp, vậy mà lúc chạm mặt, người nàng trông đợi lại đi cùng người con gái khác, thậm chí còn coi như không thấy nàng. Những ngày chờ đợi và nhung nhớ hóa ra chỉ là sự tự huyễn hoặc của riêng nàng.
"Chị Ran, nhất định là chị nhìn lầm người rồi!" Thấy Ran buồn bã, Conan vội vàng múa tay múa chân, giả bộ ngây ngô để dỗ dành nàng. "Đừng để tâm chuyện đó mà!"
Mori Kogoro thấy con gái không vui cũng lập tức chuyển chủ đề, hắn đặt lon bia xuống hỏi: "Mà này, chuyện con nói lúc nãy là thật sao? Muốn ta đi bắt tên siêu trộm số mấy đó?"
Ran lập tức bị thu hút sự chú ý: "Là siêu trộm số 1412!"
"Hắn là ai chứ? Siêu trộm 1412 là cái tên gì vậy?"
"Thực ra con cũng không rõ lai lịch của người này. Theo lời Sonoko, hắn là một đạo tặc chuyên nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật và đá quý trên khắp thế giới. FBI và CIA đều điên đầu vì hắn, ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế cũng vậy, nên họ mới bí mật đặt cho hắn mã số 1412. Sau này tin tức lộ ra, mọi người mới biết đó là mật danh của hắn."
"Thật nhảm nhí." Conan đứng bên cạnh nghe giải thích mà thầm thở dài, lộ ra vẻ mặt bất lực.
Ran không để ý đến biểu cảm của Conan, tiếp tục nói: "Nhưng dường như ở Nhật Bản, người ta lại gọi hắn bằng một cái tên khác..."
Lúc này, Kamikawa Shun đang đứng trước cửa văn phòng, đi theo cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai. Hắn thấy đèn trong phòng vẫn sáng, bóng người thấp thoáng, biết chắc họ đang ở nhà. Thời điểm này vô cùng thích hợp.
Hắn giơ tay gõ cửa.
Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra. Kamikawa Shun nhìn thẳng không thấy ai, cúi đầu xuống mới thấy cậu bé Conan đang thò đầu ra nhìn.
"Đây có phải văn phòng thám tử Mori không?" Kamikawa Shun nhìn Conan hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Về kỹ năng diễn xuất, hắn tự tin mình rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không để lộ kẽ hở trước mặt một thám tử.
"Vâng, anh đến để nhờ bác Mori điều tra sao?"
"À, chuyện là thế này. Anh là người hâm mộ của ngài Mori, muốn đến xin chữ ký." Hắn gãi đầu, đưa bình rượu trong tay ra cho Conan thấy. "Anh còn mang theo quà ra mắt nữa này!"
"Ha hả, cái ông bác nghiện rượu này mà cũng có người hâm mộ sao? Rõ ràng toàn là mình phá án mà!" Dù trong lòng thầm mỉa mai nhưng mặt Conan vẫn không để lộ chút sơ hở, cậu bé cười nói: "Anh vào đi ạ!"
Vừa bước vào phòng, Kamikawa Shun nhìn thấy khung cảnh y hệt như trên phim, cả Ran và Mori đều có mặt.
"Conan, ai vậy?" Ran chú ý tới động tĩnh, nàng ngừng tranh luận với cha mình, quay đầu lại thấy một nam sinh với dáng vẻ tuấn tú bước vào.
"Bác Mori, có người hâm mộ tìm bác này!" Conan diễn vai một đứa trẻ bình thường. "Anh ấy nói đến để xin chữ ký của bác!"
"Ha ha ha! Lại là người hâm mộ của ta sao!" Mori Kogoro lập tức ngồi ngay ngắn lại, tỏ vẻ một danh thám tử lừng lẫy.
Kamikawa Shun quan sát căn phòng một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Mori Kogoro. Hắn bước nhanh tới, kích động nói: "Thám tử Mori! Tôi đã đọc rất nhiều tin tức về ngài! Ngài thật sự quá tài giỏi! Ngay cả khi ngủ cũng có thể phá án!"
Nghe vậy, nụ cười của Mori Kogoro khựng lại, ánh mắt hơi lảng tránh.
"Không phải ngủ đâu, là cha tôi khi phá án thường nhắm mắt trầm tư, nhìn giống như đang ngủ thôi. Vì thế mọi người mới gọi là Kogoro ngủ say." Ran rất hiểu chuyện, nàng vừa bưng trà ra vừa khéo léo giải vây cho cha mình.
"Hừm." Conan thầm liếc mắt khinh bỉ. Cậu bé mặc bộ đồ ngủ, đứng phía sau quan sát vị khách này. Người này trông rất trẻ, ngón tay thanh mảnh, chỉ có ngón giữa tay phải là có vết chai do cầm bút thường xuyên. Hắn mặc đồng phục học sinh, khoác túi đeo chéo, bên trong chắc là sách vở. Việc vẫn còn mang theo cặp sách chứng tỏ người này vừa tan học là tới đây ngay, nhưng đến tận đêm muộn mới tới nơi, có thể là do đi đường xa hoặc có việc bận giữa chừng.
Trên người hắn sạch sẽ, không có mùi lạ hay bụi bặm. Có vẻ đúng là một người hâm mộ đơn thuần, không phải liên quan đến vụ án mạng nào. Conan bấy giờ mới yên tâm.
"Đúng đúng, chính là như vậy, báo chí thường hay phóng đại lên thôi." Mori Kogoro bắt đầu đắc ý.
"Tôi rất ngưỡng mộ ngài, hôm nay mạo muội tới thăm có chút quà mọn." Hắn đặt hộp quà chứa bình rượu đỏ lên bàn.
"Cậu khách sáo quá." Mori Kogoro thật sự vui mừng. Có người hâm mộ nhỏ tuổi tới thăm, lại còn tặng đúng loại rượu hắn thích, thật là quá tâm lý.
"Cha!" Ran đứng bên cạnh, thấy cha mình bắt đầu mất hình tượng liền giơ nắm đấm đe dọa.
"Khụ khụ." Kogoro lập tức chỉnh lại tư thế, kéo lại cà vạt. "Cậu muốn xin chữ ký phải không? Ký vào đâu đây?"
Kamikawa Shun nhìn ngắm biểu cảm của mọi người trong văn phòng. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi xem phim, họ giống như những con người bằng xương bằng thịt đang sống thật sự, không phải là những hình vẽ vô tri.
Nụ cười của hắn chân thực hơn nhiều. Hắn lấy cuốn sổ tay và bút từ trong túi ra, chỉ vào trang đầu và nói: "Làm phiền ngài viết vào đây: 'Hy vọng Kamikawa Shun sẽ trở thành một người ưu tú', sau đó xin ngài ký tên xuống dưới ạ."