Chương 878: Chương cuối: Ta nguyện đổ máu hiến Hiên Viên (4)
"Đạo hữu, bần đạo ở đây bái tạ."
Tam Thanh lần thứ hai chắp tay, thế nhưng trước mặt họ đã không còn một bóng người.
Côn Luân.
Cự Nhân trong thần thoại lặng yên giáng lâm.
Lý Trường Thanh đưa tay đặt lên dãy núi, chín luồng long mạch trong cơ thể cộng hưởng, hô ứng với tổ đình.
Vù!
Tại một phương vị không ai có thể phát hiện, một cổ lộ thất lạc bên ngoài lịch sử đã một lần nữa mở ra. Hai bên đại lộ là kiếm kích gãy vỡ, là chiến giáp phá nát, là vết máu màu đỏ tươi mà năm tháng cũng không cách nào giội rửa.
Loáng thoáng, nơi xa xôi trên cổ lộ vang lên tiếng đao thương chiến trận, đó là tiếng gọi của chiến tranh.
Lan tràn từ thuở thế giới Sơn Hải mới mở cho đến khi vũ trụ hiện thực phá diệt.
Cuối cùng, Lý Trường Thanh quay đầu nhìn lại Cửu Châu đang chìm nổi giữa thế giới.
"Tạm biệt, cố hương của ta."
Cự Nhân thần thoại triệt để biến mất, cùng biến mất theo đó còn có cái tên Lý Trường Thanh này.
Trên không trung Cửu Châu.
Giữa vầng đại nhật trôi nổi từ thuở khai thiên tích địa, một bia mộ tĩnh mịch nhẹ nhàng trôi nổi nơi đây. Quang cảnh tuyên cổ chưa từng thay đổi lại đột nhiên có gợn sóng.
Trong rừng bia, một tòa bia mộ hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện. Văn tự thời đại thần thoại khắc dấu lên đó danh xưng trong truyền thuyết:
Bàn Cổ · Mộ của Lý Trường Thanh....
.................