Chương 3: Nha hoàn Thanh Nguyệt, người vô tuyệt cảnh
《 Tri Thận 》 chính là do đương thời đại nho Quý Uyên Chi viết ra thuở ban đầu, cũng là tác phẩm gây tranh cãi nhất của hắn.
Bởi vì nội dung của 《 Tri Thận 》 nếu nhìn tổng thể thì không phải để phát dương Nho đạo, mà là bàn luận về thần quỷ yêu ma.
Trong sách, đại nho Quý Uyên Chi dùng từng câu chuyện ngụ ngôn thần quỷ ly kỳ cổ quái để cảnh báo người đời, không thể không kính sợ quỷ thần yêu ma!
Điều này hoàn toàn trái ngược với tư tưởng quỷ thần trong Nho đạo đương thời.
"Nho đạo thịnh hành giảng cứu chính khí như hồng, thần quỷ lui tránh! Rất nhiều đại nho từng làm thơ châm biếm những kẻ triều bái quỷ thần, chẳng hạn như câu 'Thần giận thần vui sư càng nhan, đưa thần vạn kỵ còn núi xanh'. Đại nho Quý Uyên Chi thuở ban đầu viết ra một quyển 《 Tri Thận 》 như vậy, mọi người đều nghi ngờ hắn, nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ là về sau rất ít khi nhắc đến chuyện thần quỷ nữa."
Lục Cảnh cẩn thận đọc sách, mới đầu cảm thấy hiếu kỳ trước nhiều chuyện thần quỷ ly kỳ quái dị trong 《 Tri Thận 》, nhưng càng nhìn lại càng có một phen chiêm nghiệm.
"Trong mỗi một câu chuyện của 《 Tri Thận 》, có người tốt kẻ xấu, cũng có thiện quỷ ác thần... Nếu Phật, Đạo, Nho đều cần kính sợ nhân tính, thì tự nhiên cũng nên kính sợ cái tính của quỷ thần, để tránh gặp phải tai ách do yêu quỷ ma thần gây ra."
"Đây là đang dạy người đời tự bảo vệ mình, chứ không phải cảm thấy thần quỷ cao hơn người một bậc."
Lục Cảnh đọc xong câu chuyện ngụ ngôn đầu tiên về nhà bên cạnh ăn tuyệt hậu bị ác quỷ đòi mạng, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều.
"Bất quá, ba mạch Nho, Đạo, Phật ở thế giới này đối đãi với thần quỷ yêu ma dù có cách nhìn khác nhau, nhưng lại không có bất kỳ một mạch nào phủ định sự tồn tại của quỷ thần... Đến cả đại nho của Nho đạo cũng viết sách nói về thần quỷ, liệu có phải mang ý nghĩa trên thế giới này thực sự có yêu quỷ thần ma?"
Lục Cảnh không khỏi hoài nghi: "Thế giới này không giống với thế giới kiếp trước của hắn. Ít nhất, Lục phủ này liền có võ phu có thể tùy tiện di chuyển tượng sư tử đá nặng một tấn ở cửa thấp nhất. Triều đình khoa cử, người đọc sách muốn thi lấy công danh cũng cần tập võ, cần tinh thông cưỡi ngựa, bắn tên, đấu kiếm... Điều này tuyệt đối không tầm thường."
"Chẳng qua là đáng tiếc, nguyên thân vốn là tam thiếu gia của Lục gia, từ nhỏ đến lớn hiếm khi có cơ hội xuất phủ, ngay cả Tàng Thư các của Lục phủ cũng không thể tùy ý xuất nhập. Ký ức hắn để lại mười phần mơ hồ, chỉ khi gặp chuyện suy tư mới có thể dung hợp một ít."
Lục Cảnh đang trầm tư, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm êm ái.
"Cảnh thiếu gia..."
"Là Thanh Nguyệt đến rồi." Suy nghĩ của Lục Cảnh bị cắt đứt, nhưng hắn cũng không tức giận.
Chưa đầy mấy hơi thở, một hộp đựng thức ăn bằng gỗ sẫm màu đã được đặt trên bàn đá trước mắt Lục Cảnh.
"Cảnh thiếu gia, đọc sách dù quan trọng nhưng cơm trưa cũng quan trọng không kém. Ta đợi ngài rất lâu cũng không thấy ngài trở lại, chỉ đành xách hộp đựng thức ăn này đi tìm ngài khắp nơi."
Một thiếu nữ khẽ oán giận vặt rãnh.
Thiếu nữ ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo tơ trắng màu lam nhạt, trên đầu cài cây trâm bằng gỗ, mái tóc đen nhánh, mặt mộc không tô son trát phấn lại tự có mấy phần trang nhã. Nhất là một đôi mắt lá liễu, càng tăng thêm vài phần ôn nhu.
"Ta đầu tiên là đi đến bên dưới cây hòe già ngài thường lui tới nhất, không thấy ngài ở đó, sau đó mới tìm đến nơi này, thức ăn hâm nóng lại lạnh rồi."
Thanh Nguyệt là nha hoàn của Lục Cảnh. Chính xác mà nói, nàng là nha hoàn duy nhất trong phòng của hắn.
Từ năm Lục Cảnh tám tuổi, Thanh Nguyệt lớn hơn hắn một tuổi đã đi theo bên cạnh hắn. Khi đó bọn họ đều còn nhỏ, mẫu thân của Lục Cảnh vẫn còn sống, thường ngày Thanh Nguyệt liền bồi Lục Cảnh chơi đùa, nhiều lắm là làm chút việc vặt vãnh. Sau đó mẫu thân qua đời, Thanh Nguyệt tuổi tác cũng lớn hơn, trở thành một nha hoàn đạt chuẩn nhất.
Bản thân căn nhà nhỏ kia không lớn, được Thanh Nguyệt xử lý ngay ngắn gọn gàng, ngay cả cơm canh trên bàn cũng đều do một tay nàng làm.
Nguyên bản giống như thế tộc quý trụ Cửu Hồ Lục gia này, các viện đều có phòng ăn riêng. Chẳng qua là phòng ăn kia có thể "quá bận rộn", từ lúc mẫu thân hắn còn sống, thức ăn đưa tới chất lượng đã một lời khó nói hết. Không phải quá lạnh thì chính là thức ăn qua đêm, hay là phân lượng quá ít.
Vì vậy về sau, việc bếp núc khổ cực này cũng được Thanh Nguyệt chủ động ôm đồm. Mấy năm nay, Lục Cảnh cùng Thanh Nguyệt liền vẫn trải qua như thế.
"Sáng nay ta đi mua sắm, phát hiện món rau lại tăng giá, liền mua chút cải thảo về, chẳng qua là không xin được chút giấm nào từ chỗ Lưu sư phụ ở phòng ăn, chỉ có thể luộc với chút muối."
"Thịt này là do Tường tiểu thư đưa tới, non lắm... Tường tiểu thư thật là tốt bụng, nàng ở Lục phủ này cũng là cảnh ăn nhờ ở đậu, vậy mà lại nhiều lần đưa đồ ăn cho chúng ta..."
Thanh Nguyệt một bên lấy hai món ăn cùng ấm cơm trong hộp ra, một bên ôn nhu nói với Lục Cảnh những chuyện vụn vặt này.
Khóe miệng Lục Cảnh mang theo nụ cười, nghe nàng nói huyên thuyên, nhận lấy chén đũa từ tay nàng.
Ở một mức độ nào đó, sự tồn tại của Thanh Nguyệt khiến Lục Cảnh không đến nỗi bị chuyện "đột nhiên xuyên việt đến một thế giới xa lạ" đánh sập. Hơn nữa, Lục Cảnh có thể nhìn ra, Thanh Nguyệt xác xác thật thật đã xem hắn như thân nhân sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù thân phận của nàng chỉ là một nha hoàn ti tiện, lại vẫn cứ từ đáy lòng quan tâm hắn.
"Thanh Nguyệt, tay nghề của nàng càng ngày càng tốt."
Lục Cảnh thong thả ung dung ăn xong đồ ăn trước mặt, chân thành tán dương một câu.
Mặt Thanh Nguyệt ửng đỏ, biết đây là thiếu gia nhà mình đang khích lệ nàng. Nàng biết rõ thức ăn mình làm so với phòng ăn thì chỉ có thể tính là "không khó ăn". Hơn nữa nấu nướng ở thời đại này là một môn nghề đòi hỏi kỹ thuật, mà nghề có kỹ thuật bình thường đều đặc biệt phục vụ cho "quan to hiển quý". Đại đa số bá tánh thì cơm canh chủ yếu là để lấp đầy cái bụng, chứ không phải thỏa mãn vị giác của bản thân.
Dưới tình huống như thế, không ai nguyện ý đem kỹ thuật kiếm sống của mình dạy cho người ngoài. Vì vậy Thanh Nguyệt từ trước đến nay cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hơn nữa khéo phụ khó nấu không gạo, không có các loại hương liệu như trong phòng ăn, đến cả dầu muối đều phải tính toán tỉ mỉ, cơm canh làm ra sao có thể ngon đi nơi nào?
"Những ngày gần đây trời ngày càng lạnh." Thanh Nguyệt biết thiếu gia nhà mình đang "gạt" nàng, cảm thấy ngại ngùng liền chủ động đánh trống lảng: "Người ta thường nói gió thu là buốt xương nhất, thiếu gia ngày mai ra ngoài phải đổi quần áo mùa thu, nếu không vạn nhất bị nhiễm phong hàn, mùa đông này sẽ càng thêm khó qua."