Logo

[Dịch] Phá Sản Hệ Ngự Thú

Chương 4. Chương 4: Ca ca là người xấu!

Chương 4: Ca ca là người xấu!

Khụ khụ khụ!

Đúng lúc này, Khương Trần đột nhiên cảm thấy lồng ngực bí bách, y không kìm được mà ho khan liên hồi.

“Phát Tài, đã đến giờ rồi, ta ra ngoài trước.”

Khương Trần phẩy tay ra hiệu với Phát Tài, sau đó liền rời khỏi Ngự Linh không gian.

Trong căn phòng thuê, Khương Trần một lần nữa hiện thân, chỉ là sắc mặt y lúc này đã trở nên tái nhợt. Dù y có thể tự do ra vào Ngự Linh không gian, thậm chí còn có thể mang một ít cây ăn quả vào trong đó, nhưng thời gian lưu lại không phải là vô hạn.

Khương Trần đã tính toán kỹ, trong điều kiện bình thường, y có thể nghỉ ngơi trong Ngự Linh không gian khoảng một phút. Nếu vượt quá thời gian này, tinh thần lực sẽ bị tiêu hao dữ dội. Một khi tinh thần lực cạn kiệt, cơ thể y sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Khương Trần từng thử tìm ra giới hạn của bản thân. Kết quả là lần đó y chỉ nán lại thêm mười lăm giây mà đã suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặc dù cuối cùng y vẫn gắng gượng truyền tống ra ngoài, nhưng cũng phải nằm liệt giường ba ngày mới hồi phục. Trong ba ngày ấy, Khương Trần cảm thấy đầu óc như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, nếu không nhờ ý chí kiên định, có lẽ y đã phát điên.

Kể từ sau lần đó, Khương Trần chưa bao giờ dám ở lại trong nông trại quá một phút. Chỉ cần cơ thể xuất hiện dấu hiệu lạ, y sẽ lập tức rời đi. Thế nhưng vừa rồi, vì mải theo dõi Phát Tài lĩnh ngộ bản mệnh kỹ năng mà y đã nhất thời quên mất điều này.

“Một viên Mệnh hạch mới kết ra được một đồng kim tệ, bàn tay vàng này quả thật có chút tốn kém.”

Khương Trần nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, y khẽ vuốt mi tâm rồi nhanh chóng rửa mặt. Sau khi đối phó qua loa với bữa tối, y ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Năm giờ rưỡi sáng.

Khương Trần thức giấc đúng giờ. Y kéo rèm cửa, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thể thao màu trắng mới tinh, bắt đầu chạy bộ ra ngoài. Lúc này trời vừa hửng sáng, phố xá còn thưa thớt người qua lại, chỉ có vài người bán hàng rong đang lục tục đẩy xe ra phố.

Một lão giả tóc hoa râm với nụ cười hiền hậu nhìn thấy Khương Trần liền vẫy tay chào:

“Tiểu Trần, lại đi chạy bộ sao? Kỳ thi đại học vừa xong, sao không ngủ thêm chút nữa cho lại sức?”

“Vương đại gia, buổi sáng tốt lành.” Khương Trần mỉm cười đáp, “Cháu quen giấc rồi, ngủ không được.”

“Gió mưa không quản, ngày nào cũng đúng giờ dậy chạy bộ. Phải chi thằng nhóc nhà lão cũng được như cháu thì tốt biết mấy.”

Vương lão gia lắc đầu thở dài, đoạn lấy từ trong lồng hấp ra hai chiếc bánh bao và một túi sữa đậu nành đưa cho Khương Trần:

“Vẫn như cũ chứ? Hai bánh bao nhân thịt, một túi sữa sao?”

“Vương đại gia, hôm nay cho cháu ba mươi chiếc bánh bao và mười lăm túi sữa đậu nành ạ.”

Vương lão gia sững người, nhìn lướt qua bộ dạng của Khương Trần rồi lập tức hiểu ra:

“Cháu lại định đi thăm Lãnh viện trưởng và bọn nhỏ sao?”

“Vâng, mấy ngày rồi cháu chưa ghé qua. Nhân lúc chưa khai giảng còn rảnh rỗi, cháu muốn tới xem sao.”

Khương Trần khẽ gật đầu, giúp Vương lão gia sắp xếp bánh bao và sữa vào ba lô rồi bước nhanh rời đi.

“Thật là một đứa trẻ ngoan, chẳng hiểu cha mẹ nó nghĩ gì mà lại nỡ bỏ rơi ở cô nhi viện, thật là...”

Nhìn bóng lưng Khương Trần dần xa, Vương lão gia thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục cất tiếng rao:

“Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi mới ra lò đây!”

...

Cô nhi viện Phiêu Tuyết.

Đúng sáu giờ sáng.

Lãnh viện trưởng vừa mở cổng viện đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

“Tiểu Trần, lúc nào cháu cũng đúng giờ như vậy.”

“Đã hẹn thì không nên tới muộn ạ.”

Khương Trần nở nụ cười ấm áp, y lấy bánh bao và sữa đậu nành từ trong ba lô đưa cho Lãnh viện trưởng.

“Bánh mới ra lò, vẫn còn nóng hổi đây ạ.”

Lãnh viện trưởng đón lấy túi bánh, liếc nhìn bộ đồ thể thao tuy sạch sẽ nhưng rõ ràng đã cũ của Khương Trần, trong lòng không khỏi xót xa xen lẫn bất lực.

“Ta đi đánh thức bọn nhỏ. Chúng nó cứ nhắc cháu suốt, hôm qua nghe tin cháu tới, đứa nào cũng hưng phấn đến mất ngủ. Nhưng lần sau tới đừng mang theo đồ đạc gì nữa, hãy để dành tiền mà mua cho mình vài bộ quần áo mới.”

“Vâng.”

Khương Trần sảng khoái đáp lời, nhưng ánh mắt y lại cho thấy y chẳng hề để tâm đến lời khuyên ấy. Thấy vậy, Lãnh viện trưởng chỉ biết lắc đầu, dẫn Khương Trần vào trong. Đứa trẻ này từ nhỏ đã có chủ kiến, chuyện gì đã quyết thì không ai lay chuyển được, lớn lên vẫn tính cách ấy.

“Đúng rồi, Tiểu Ngư hôm qua cũng gọi điện nói muốn tới, tính thời gian thì chắc cũng sắp đến rồi.”

“Bạch Tiểu Ngư? Hắn mà cũng dậy nổi sao?” Khương Trần tỏ vẻ kinh ngạc.

“Hay cho tên Khương Trần nhà ngươi, thừa lúc ta không có mặt mà nói xấu ta sau lưng sao?”

Một giọng nói sảng khoái vang lên. Khương Trần quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên cao lớn với mái tóc húi cua đang tỏ vẻ khó chịu, khóe môi y khẽ nhếch lên:

“Đừng nói bậy, ta rõ ràng là nói trước mặt ngươi đấy chứ.”

Cô nhi viện Phiêu Tuyết nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường ít người qua lại, một kẻ to xác như Bạch Tiểu Ngư tiến đến, sao Khương Trần lại không nhận ra được. Dù sao đây cũng là người bạn đã cùng y lớn lên suốt mười sáu năm qua.

“Được rồi, đấu khẩu thì ta không phải đối thủ của vị đại nhân trạng nguyên như ngươi.”

Bạch Tiểu Ngư dứt khoát nhận thua, hắn vỗ mạnh vào vai Khương Trần. Thấy y đau đến nhăn mặt, hắn mới thỏa mãn cười hì hì.

“Viện trưởng, đã lâu không gặp.”

Lãnh viện trưởng khẽ gật đầu: “Tiểu Trần có mang bánh bao tới, cùng vào ăn đi.”

“Bánh bao?” Mắt Bạch Tiểu Ngư sáng lên, nhưng khi nhìn thấy túi bánh thì lập tức chê bai: “Khương Trần, ngươi vẫn keo kiệt như xưa, bao nhiêu đây còn chẳng đủ cho ta dắt răng.”

Khóe mắt Khương Trần giật giật: “Vốn dĩ cũng không chuẩn bị phần của ngươi, hơn nữa có bánh mà ăn vẫn tốt hơn kẻ đến ăn chực.”

“Cái gì mà ăn chực, ta về nhà ăn cơm sao gọi là ăn chực được...”

Nhìn hai thiếu niên đấu khẩu, ánh mắt Lãnh viện trưởng càng thêm hiền từ, dường như bà đang thấy lại hình ảnh của họ thuở nhỏ. Chỉ khi ở bên Bạch Tiểu Ngư, Khương Trần mới thực sự sống đúng với lứa tuổi mười bảy, mười tá m của mình.

Tiếng cãi vã của hai người phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm, bên trong cô nhi viện bắt đầu có những tiếng động lạch cạch. Đám trẻ đã thức dậy.

“Viện trưởng, số bánh bao này bà cứ chia cho bọn nhỏ đi, cháu đưa Khương Trần ra ngoài ăn, sẵn tiện đi chơi một lát.”

Bạch Tiểu Ngư nhìn mấy bóng nhỏ đang thập thò bên cửa sổ, chẳng cần biết Khương Trần có đồng ý hay không, hắn liền kéo y đi thẳng.

“Này này, ngươi muốn đi thì cứ đi, kéo ta theo làm gì? Ta đã hẹn ăn sáng với bọn nhỏ rồi!”

Khương Trần muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Bạch Tiểu Ngư, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, y đành bất lực để hắn lôi đi.

“Về sớm một chút, ta sẽ để dành cơm trưa cho các cháu.” Lãnh viện trưởng dặn dò, rồi bà quay người đi vào trong.

“Các con ơi, Khương Trần ca ca mang bánh bao tới cho các con đây, mau lại ăn nào.”

“Ơ... Khương Trần ca ca nói là sẽ ăn sáng cùng chúng con mà, sao ca ấy lại đi rồi? Ca ấy gạt người sao?!”

“Cháu vừa thấy Tiểu Ngư ca ca tới, chắc chắn là huynh ấy đã lôi Khương Trần ca ca đi mất rồi!”

“Hừ! Tiểu Ngư ca ca là người xấu, bản thân huynh ấy chẳng mấy khi về thăm thì thôi, giờ còn mang cả Khương Trần ca ca đi nữa!”

“Đúng! Tiểu Ngư ca ca là người xấu!”

“Được rồi, các ca ca có việc riêng của mình, trước giờ cơm sẽ quay lại thôi. Các con ngoan, mau ăn sáng đi.”

Nhìn đám trẻ nhao nhao, Lãnh viện trưởng mỉm cười, bưng phần điểm tâm đã chuẩn bị sẵn ra cho chúng.

(Hết chương).