Chương 5: Chó lại bắt chuột nhiều chịu tội
Hắt xì!
“Sáng sớm ngày ra không biết ai đang mắng mình nữa!”
Bạch Tiểu Ngư vuốt vuốt mũi, nghi ngờ nhìn về phía Khương Trần.
“Đừng nhìn tớ, tớ xưa nay không nói xấu người khác sau lưng.”
Khương Trần cười ha ha một tiếng, đáp.
“Tin cậu mới có quỷ, trong những người tớ quen biết thì cậu là kẻ thâm trầm nhất!”
Bạch Tiểu Ngư khinh thường bĩu môi, đánh giá Khương Trần vài lần, không khỏi nhướng mày.
“Thế mà lại chịu bỏ tiền mua quần áo mới, kẻ vắt cổ chày ra nước như cậu cũng đổi tính rồi sao?”
“Cậu chẳng phải cũng vậy sao?”
Khương Trần liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Ngư, chiếc áo màu vàng đất sát nách cùng chiếc quần dài màu đen kia đồng dạng đều là đồ mới tinh.
Xì.
Bạch Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Khương Trần thì chậm rãi theo sau lưng, cả hai đều hiểu ý cười một tiếng.
Rời khỏi cô nhi viện đã hơn hai năm, bọn họ không thể lại để viện trưởng phải bận lòng vì mình nữa.
Rất nhanh, hai người liền tới trước một bãi cỏ.
“Hai năm không trở về, nơi này vẫn giống như trước đây vậy.”
Bạch Tiểu Ngư duỗi lưng một cái, giang hai cánh tay tùy ý để gió sớm phất qua khuôn mặt, thần sắc tràn đầy thư thái.
“Cậu đặc biệt kéo tớ ra ngoài này chỉ để hít gió tây bắc sao? Vậy tớ đi về trước.”
Thấy tình cảnh này, Khương Trần không chút do dự quay người rời đi, nhưng một đám lửa lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn ngay trước người cậu.
Đó là một con cự khuyển thân quấn liệt diễm, có một bộ lông màu hỏa hồng.
Hỏa hệ sủng linh Liệt Diễm Chó?
Khương Trần quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp hồng quang giữa lông mày Bạch Tiểu Ngư đang dần tán đi.
“Cậu đã thức tỉnh ngự linh không gian rồi sao?”
Mặc dù nhân loại đã tìm được phương pháp thức tỉnh ngự linh không gian, nhưng điều này không phải ai cũng làm được, vẫn tồn tại một tỷ lệ nhất định.
Sớm nhất có thể là ngay khi vừa sinh ra, muộn thì đến ba mươi, năm mươi tuổi mới thức tỉnh cũng không phải hiếm.
“Nếu không thì cậu nghĩ hai năm này tớ sống uổng phí sao?”
Bạch Tiểu Ngư nhếch miệng cười nói: “Tớ nghe viện trưởng nói cậu cũng đã thức tỉnh, mau đem sủng linh của cậu triệu hoán ra đi!”
“Khó được lúc cả hai chúng ta đều trở thành ngự sử, thế nào cũng phải làm một trận đối chiến chứ?”
“Hóa ra cậu kéo tớ ra đây là vì chuyện này?”
Khương Trần có chút đau đầu, tên cuồng chiến đấu này từ nhỏ đã thích đánh nhau, hiện tại thành ngự sử lại càng làm càn hơn.
“Đó là đương nhiên, tớ lập tức phải rời khỏi Linh Ẩn Thị, lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này.”
Bạch Tiểu Ngư gật đầu, sau đó lùi lại một bước dài để kéo giãn khoảng cách với Khương Trần, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc.
“Rời khỏi Linh Ẩn Thị? Cậu muốn đi đâu?”
Khương Trần nghe vậy một trận kinh ngạc liền lên tiếng hỏi thăm, nhưng Bạch Tiểu Ngư lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một mực nhìn chằm chằm Khương Trần.
Bạch Tiểu Ngư ưa thích chiến đấu, cũng rất am hiểu chiến đấu, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến chiến đấu là sự chú ý của cậu liền tập trung cao độ, đồng thời triệt để ngó lơ những chuyện không liên quan.
Lúc này có hỏi cái gì cậu ta cũng sẽ không trả lời.
“Phát Tài, ra đi.”
Khương Trần nhẹ nhàng gõ gõ giữa lông mày, lập tức kim quang lấp lóe.
“Kim thuộc tính sủng linh sao? Vậy thì cậu nhất định phải thua rồi!”
Nhìn thấy hào quang phóng ra từ ngự linh không gian của Khương Trần, trên khuôn mặt Bạch Tiểu Ngư rốt cục lộ ra một nụ cười xán lạn.
Hỏa khắc Kim, lần này cuối cùng cũng có thể làm cho gia hỏa này nếm mùi thất bại!
Nhưng rất nhanh, biểu lộ của Bạch Tiểu Ngư liền trở nên cổ quái, không cách nào duy trì trạng thái tập trung cao độ trước đó được nữa.
“Khương Trần, cậu xác định đây là chủ sủng của cậu sao?”
Bạch Tiểu Ngư chỉ vào Phát Tài còn chưa tỉnh ngủ, có chút không chắc chắn mà hỏi.
“Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Khương Trần nhẹ nhàng đẩy thân thể Phát Tài để đánh thức nó.
Cộc cộc?
Phát Tài có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Khương Trần liền thân mật cọ xát vào ngón tay cậu, rồi lại muốn ngủ thiếp đi.
Bạch Tiểu Ngư lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Không phải chứ, sao cậu lại đi khế ước với một con Tiểu Phi Chuột? Đây chính là loài sủng linh được liên bang công nhận là chiến lực siêu yếu mà!”
Cộc cộc!
Bạch Tiểu Ngư vừa dứt lời, hai cái tai nhỏ của Phát Tài liền dựng lên, trừng to mắt “hung dữ” nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Ngư.
“Khương Trần cảm thấy không có gì không tốt cả, chuột nhỏ đáng yêu mà.”
Khương Trần vô vị nhún vai, Phát Tài nghe được lời Khương Trần nói cũng ra sức gật đầu đồng ý.
Đúng vậy đúng vậy, chuột nhỏ là đáng yêu nhất!
“Đáng yêu thì có tích sự gì chứ, với lại đây cũng không phải là chuột...”
Bạch Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy cạn lời, khẽ thở dài một tiếng nói: “Thôi bỏ đi, để tớ dạy cho cậu biết thế nào mới là một ngự sử hợp cách.”
“Liệt Diễm Chó, sử dụng hỏa cầu!”
Uông uông!
Nhận được mệnh lệnh của ngự sử nhà mình, Liệt Diễm Chó không chút do dự phun ra một viên hỏa cầu về phía Khương Trần.
“Này, cậu chơi đánh lén à!”
Khương Trần lập tức nghiêng người né tránh, đồng thời tóm lấy Phát Tài ném thẳng về phía Liệt Diễm Chó.
Đối mặt với trận chiến bất thình lình, Phát Tài không hề biểu hiện ra chút khẩn trương nào.
Sau khi bị Khương Trần ném ra, Phát Tài trực tiếp dang rộng cánh thịt, lướt đi một vòng tránh thoát hỏa cầu của Liệt Diễm Chó, bay đến trước mặt nó.
Cộc cộc!
Nhìn Liệt Diễm Chó gần trong gang tấc, Phát Tài đột nhiên cuộn tròn cơ thể lại rồi bỗng nhiên mở ra, một chùm hào quang chói mắt liền từ cái bụng màu vàng nhạt của nó phóng thích ra ngoài.
Chủng tộc kỹ năng, Chớp Lóe!
Mặc dù Kim Quang Ngô không am hiểu chiến đấu, nhưng kỹ năng Chớp Lóe mang lại hiệu quả đâm mù mắt miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.
Ít nhất dùng để chạy trốn là hoàn toàn đủ.
Bất quá Phát Tài dĩ nhiên không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, sau khi phóng thích Chớp Lóe liền thuận thế xoay người lao thẳng về phía Liệt Diễm Chó, trên những chiếc răng dài nhỏ cũng bắt đầu lấp lóe kim quang.
Thông dụng kỹ năng, Răng Tập Kích!
Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Chó vốn dĩ phải rơi vào trạng thái đâm mù lại đột nhiên lùi lại một bước, né được đòn đánh lén của Phát Tài, đồng thời vung một vuốt vỗ về phía nó.
Né tránh, phản kích.
Trọn vẹn động tác này của Liệt Diễm Chó vô cùng thành thạo, hiển nhiên là kẻ thân kinh bách chiến.
Mấu chốt nhất là, mắt của Liệt Diễm Chó lại hoàn toàn nhắm chặt xuyên suốt quá trình!
“Cậu tưởng tớ không đề phòng kỹ năng Chớp Lóe sao? Cậu thua rồi!”
Bạch Tiểu Ngư nắm chắc phần thắng trong tay, trên móng vuốt của Liệt Diễm Chó cũng bùng lên một đám lửa.
Chủng tộc kỹ năng, Bạo Viêm Trảo!
“Vậy thì chưa chắc.”
Khương Trần nhìn đường kim tuyến trên lưng Phát Tài, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cộc cộc!
Nhìn Bạo Viêm Trảo gần ngay trước mắt, Phát Tài theo bản năng cuộn tròn cơ thể lại, đường kim tuyến phía sau lưng cũng triệt để giãn ra.
Chỉ trong nháy mắt, kim quang nở rộ.