Chương 6: Tu tiên gia tộc suy tàn, Dư gia (2)
— Không được, tu vi của ta quá thấp, tốt nhất là không đi. Tầm Hoan chỉ muốn ở lại Gia Nguyên thành, thành thật thu gom vật phẩm cho giáo chủ là đủ rồi.
Thanh Văn đạo trưởng nghe vậy thì kinh ngạc đến mức muốn rụng cả chòm râu, mắt trợn trừng như chuông đồng. Luyện Khí tầng bốn thì không thể làm kiếp tu sao? Tuy có hơi thấp, nhưng những tu sĩ phế linh căn hay ngũ linh căn không thể đột phá cũng phải liều mạng vì con đường tu tiên. Huống hồ bọn họ chỉ đi theo húp chút canh cặn.
— Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn có thượng phẩm pháp khí, không muốn sớm ngày đột phá sao?
— Đạo trưởng, ta đương nhiên muốn.
Lý Tầm Hoan gật đầu rồi lại lắc đầu:
— Nhưng ta cảm thấy, chuyện phá nhà người ta như vậy thật không tốt.
Đúng là kẻ lòng dạ từ bi, cốt cách của người đọc sách. Thanh Văn đạo trưởng thầm gán cho Lý Tầm Hoan rất nhiều nhãn mác, cuối cùng giơ ngón tay cái lên, tức giận nói:
— Ngươi giỏi lắm, ngươi thật thanh cao.
Dáng vẻ này của hắn giống y hệt y lúc trước. Nếu như khi đó y cũng giữ vững lập trường như vậy thì sẽ ra sao? Y lắc đầu, có lẽ đã chết dưới tay kẻ nào đó từ lâu, giờ cỏ trên mộ đã cao rồi. Tu tiên là phải tranh, tranh lấy một tia hy vọng sống này.
Tuy nhiên, ánh mắt y nhìn Lý Tầm Hoan lại càng thêm thân thiết. Kẻ xấu cũng muốn có một người bạn tốt. Càng ở trong bóng tối, người ta lại càng hướng về ánh sáng.
Nói đến đây, y cũng mất sạch hứng thú, hừ lạnh một tiếng biểu thị sự tức giận, cuối cùng hỏi lại một câu:
— Thật sự không đi?
— Đạo trưởng đi thong thả.
Thanh Văn đạo trưởng phất nhẹ phất trần là một món thượng phẩm pháp khí, lướt đi nhẹ nhàng. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Lý Tầm Hoan, y không nén nổi nụ cười đắc ý trên khóe miệng mà rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Thanh Văn đạo trưởng biến mất trong màn đêm, mắt Lý Tầm Hoan thoáng hiện ý cười. Kẻ đọc sách diễn kịch, có thể khiến người ta cảm động đến rơi lệ. Sau đó, hắn xoay người tiếp tục tu luyện.
Băng Linh Căn, hắn tới đây.
(Hết chương)