Logo

[Dịch] Phản Phái: Khai Cục Bị Nữ Chủ Đảo Thiếp

Chương 7. Chương 7: Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ công lược của ta (2)

Chương 7: Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ công lược của ta (2)

An Cẩn Dao dùng ánh mắt kiên định nói cho Mục Vân Kha biết, lần này nàng hoàn toàn nghiêm túc.

Nếu là nguyên chủ nghe thấy lời này, chắc chắn đã mừng rỡ như điên rồi phải không? Mục Vân Kha thầm thở dài. Chỉ tiếc, bản thân hắn đã biết trước toàn bộ diễn biến cốt truyện, tự nhiên sẽ không tin lời nói này của An Cẩn Dao.

Nhưng nếu tùy tiện cự tuyệt thì lại rất dễ đắc tội nữ chính. Đắc tội nữ chính đồng nghĩa với việc đắc tội nhân vật chính. Mà đắc tội nhân vật chính thì hắn làm gì còn quả ngọt để ăn? Hắn dù chắc chắn phải đối đầu với nhân vật chính, nhưng ở giai đoạn hiện tại vẫn không thể lỗ mãng xông lên như vậy, cho nên hố nào né được thì vẫn phải né. Nhưng nếu thật sự tiếp nhận cái gọi là "tình yêu" của An Cẩn Dao, hắn chắc chắn sẽ đứng ở phía đối lập với nhân vật chính, vẫn sẽ không thể tránh khỏi việc phải đối đầu sớm với đối phương.

Cự tuyệt không được, không cự tuyệt cũng không xong, chuyện này thật là làm khó hắn rồi.

Mục Vân Kha suy nghĩ một lát rồi nói: "Dao Dao, ta cảm thấy bây giờ ngươi đưa ra quyết định này vẫn còn quá vội vàng. Ta rất tôn trọng quyết định của ngươi, cho nên chuyện đăng ký kết hôn... thực ra không cần gấp gáp như vậy."

Trong đôi mắt An Cẩn Dao lập tức phủ một tầng sương mờ: "Vân Kha ca ca không muốn cưới ta sao?"

Trong lòng Mục Vân Kha đột nhiên "lộp cộp" một tiếng, thầm kêu không ổn.

Chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ của phụ nữ chính là ba đại pháp bảo để đối phó với đàn ông. Không biết những người đàn ông khác đối mặt với ba chiêu này thế nào, chứ Mục Vân Kha thì hoàn toàn bất lực.

Hắn luống cuống tay chân nói: "Ngươi... ngươi đừng khóc mà! Ta đâu có nói như vậy! Ta... ta chỉ là cảm thấy quá... quá đột ngột! Đúng vậy, chính là quá đột ngột, ta chưa có một chút chuẩn bị nào cả. Với lại, ta cũng sợ sau này ngươi sẽ hối hận mà? Ngươi... ta..."

Nhìn bộ dạng hoảng hốt này của Mục Vân Kha, An Cẩn Dao không nhịn được "phì" một tiếng bật cười, nũng nịu nói: "Vân Kha ca ca, ngươi... ngươi đúng là một kẻ ngốc!"

Mục Vân Kha không hiểu ra sao. Hắn làm sao lại ngốc được chứ? Hắn mà ngốc một chút là bây giờ đã trúng kế của nàng rồi!

An Cẩn Dao vén lọn tóc mai, ôn nhu nói: "Vân Kha ca ca, ta biết trước đây thái độ của mình không tốt, cho nên bây giờ ngươi mới không chịu tin tưởng tâm ý của ta. Nhưng không sao cả, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn nữa..."

An Cẩn Dao cắn môi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói thêm: "Bất kể khi nào Vân Kha ca ca quyết định xong, ta đều có thể cùng ngươi đi đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào!"

Nói xong, không đợi Mục Vân Kha kịp phản ứng, An Cẩn Dao đã vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, bỏ lại một mình hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được phần thưởng: Tinh thông thương nghiệp, tinh thông nhạc cụ!"

"Không phải đã nói là không phát ra tiếng 'Đinh' nữa rồi sao?"

"Á, xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống quên mất!"

Bên kia, An Cẩn Dao vội vã rời khỏi Mục gia rồi trực tiếp chui vào trong xe. Nàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng như lửa đốt.

Mặc dù trước khi đến đây đã hạ quyết tâm, nhưng vừa nhắc tới hai chữ "đăng ký" kia, An Cẩn Dao vẫn cảm thấy một luồng ý vị thẹn thùng dâng lên.

Ở kiếp trước, nàng và nhân vật chính Diệp Phàm tuy tình cảm tiến triển nhanh chóng, nhưng trên thực tế cho đến cuối cùng, hai người vẫn chưa tiến hành đến bước cuối cùng. Xét cho cùng, nguyên nhân là do công pháp đặc thù mà Diệp Phàm tu luyện, cùng với thể chất đặc biệt của An Cẩn Dao.

Kiếp trước sau cái chết của Mục Vân Kha, An Cẩn Dao từng thề sẽ báo thù cho hắn. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, Diệp Phàm lại nói những sát thủ kia là do Mục Vân Kha phái tới để ám sát hắn, chẳng qua cuối cùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cũng chính lời giải thích này của Diệp Phàm đã khiến An Cẩn Dao lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi đối với hắn, vì vậy nàng liền âm thầm bắt đầu điều tra Diệp Phàm.

Dưới sự điều tra của An Cẩn Dao, một số bí mật của Diệp Phàm cũng dần dần lộ ra ánh sáng. Ngoại trừ tra được thân phận thật sự của những sát thủ kia, nàng còn tra ra một chuyện khác. Hóa ra thể chất của Diệp Phàm rất đặc biệt, công pháp tu luyện cũng dị thường. Hắn mang thuộc tính chí dương chí cương, mà thể chất của An Cẩn Dao lại là chí âm chí nhu. Công pháp của Diệp Phàm khi tu luyện đến hậu kỳ, vào thời điểm đột phá nếu có thể song tu cùng nữ giới có thể chất chí âm chí nhu, tốc độ tu luyện về sau sẽ tăng lên rất nhiều, thể chất của hắn cũng theo đó mà thăng cấp. Nói cách khác, An Cẩn Dao đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản chỉ là một công cụ dùng để tu luyện không hơn không kém.

Sau khi phát giác ra chuyện này, An Cẩn Dao đã cố ý xa lánh Diệp Phàm, khiến hắn cuối cùng cũng không thể cùng nàng thực hiện song tu.

Vừa nghĩ đến Diệp Phàm, trong đôi mắt An Cẩn Dao không kìm nén được mà lộ ra một tia sát ý nồng đậm.

Kiếp trước bản thân nàng mù mắt nên mới bị tên nam nhân rác rưởi này che mắt, hại chết người thật lòng yêu thương mình. Kiếp này, ngoại trừ việc nghiêng hết tất cả để bù đắp cho Mục Vân Kha, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên cặn bã đáng chết kia!