Chương 641
Show code
Chương 641: Phiên ngoại 1 đời này, đáng giá (8/8) (2)
Đó là Thẩm Vân Châu điều nhiệm Châu Âu trước khi đi tặng cho ta.
Ta đem bút giắt ở trên vạt áo, đóng lại ngăn kéo, đứng lên nhìn quanh một vòng căn phòng làm việc này.
Trên tường còn treo bức biểu đồ đối chiếu ngư nghiệp hiệp định các quốc gia quanh biển Nam Hải kia, là năm đó ta cùng Tô Hân Hân cùng nhau làm. Ta xách lên chiếc thùng giấy cuối cùng, đi tới cửa, tắt đèn.
Về hưu rồi, nhịp sống ngày tháng chậm lại.
Buổi sáng không cần vội vàng đi họp, có thể đứng ở trong viện ngắm cây thạch lựu một lúc.
Hàng năm mùa thu thạch lựu chín, Thư Lễ mang theo Thật Vui Vẻ đến hái. Thật Vui Vẻ cưỡi trên vai gia gia con bé, vươn tay với lấy quả ở cành cao nhất, với mãi không tới, gấp đến độ giậm chân giục gia gia cao lên chút nữa.
Cảnh Từ nâng con bé lên cao hơn, tiểu gia hỏa rốt cuộc với tới, ôm trọn vào ngực giống như đang ôm bảo bối vậy.
Thư Lễ bây giờ đang dạy học ở học viện ngoại giao.
Hồi nhỏ ở sân khấu mẫu giáo, hắn từng nói "Ta muốn làm quan ngoại giao", ta tưởng tiểu hài tử nói đùa cho vui, không ngờ hắn lại coi là thật.
Có một lần hắn dẫn học sinh đến nhà làm khách, trong đó có một cô nương tên Lâm Tri Ý, là đồng nghiệp của hắn, dạy môn quan hệ quốc tế. Cô bé ít nói, nhưng câu nào cũng trúng vào trọng tâm ý tưởng.
Sau này nàng trở thành thê tử của Thư Lễ, rồi lại có thêm Thật Vui Vẻ.
Có đôi khi, nhìn Thư Lễ đứng trên bục giảng, ta lại nhớ tới Phương giáo sư.
Nhớ năm đó, hắn viết lên bảng đen bốn chữ lớn "Nước yếu không ngoại giao", nét phấn cứng cáp, mạnh mẽ mang theo khí thế phóng khoáng. Sau đó hắn quay người lại, gọi tên ta. Ta đứng dậy đáp: "Nước yếu không ngoại giao là lịch sử, nhưng đối với thế hệ chúng ta mà nói, đó là sứ mệnh." Hắn nhìn chằm chằm ta vài giây, cầm viên phấn, viết thêm hai chữ lên bảng đen: Sứ mệnh.
Nhớ lại chuyện hắn bảo ta tan học đến văn phòng gặp hắn. Nhìn ta và nói, Hồng Hà Câu, chuồng bò, ngươi còn nhớ rõ chứ.
Năm Phương giáo sư qua đời, ta đang họp ở Nam Hải, không thể lập tức quay về. Sau đó học sinh của hắn sắp xếp lại di vật, phát hiện hắn ghi lại toàn bộ những lần ta phát biểu trong lớp suốt bốn năm đại học vào một cuốn sổ tay, từ năm nhất đến năm tư, mặt sau mỗi trang đều có phê bình chú giải.
Cuốn sổ tay đó bây giờ đang ở trong tay ta.
Chữ viết trên bìa trong đã hơi phai màu, nhưng vẫn còn đọc được rõ ràng. Có đôi khi, ta lấy ra lật xem, lật đến một trang, trên đó viết: "Quan điểm mới mẻ độc đáo, luận chứng có phần non nớt, nhưng tư duy lanh lẹ, rất đáng để bồi dưỡng." Đó là lần phát biểu đầu tiên trong giờ học năm nhất.
Nhìn chằm chằm hàng chữ ấy, ta nhớ lại khoảng thời gian ngồi ở bàn bên cửa sổ hàng ghế đầu, ánh nắng tà tà chiếu qua khung cửa, rọi lên mặt bàn.
Phương giáo sư đứng trên bục giảng, viên phấn trong tay vẫn chưa buông xuống.
Ngoài Phương giáo sư ra, trên đoạn đường này còn có rất nhiều người khắc ghi dấu ấn trong sinh mệnh ta.
Thẩm Vân Châu dùng bút đỏ sửa từng câu từng chữ trong bản thảo phát biểu của ta, có chỗ phê rằng "Nơi này quá cứng nhắc, ngoại giao không phải là đập bàn".
Triệu Minh Viễn đánh thức ta vào lúc ta thuận buồm xuôi gió nhất, nói...
.................