Logo

[Dịch] Pháp Gia Vĩnh Viễn Là Đại Gia Ngươi

Chương 2. Chương 2: Ta có cá lớn, tên là Côn

Chương 2: Ta có cá lớn, tên là Côn

Falken là vị mục sư duy nhất trong giáo đường thuộc Sinh Mệnh Thần Điện tại trấn Hồng Sơn.

Thời trẻ, y từng làm lính đánh thuê hơn hai năm, bôn ba khắp nơi. Dù sau này chỉ ở lại trấn Hồng Sơn sinh sống, nhưng dù sao y cũng được coi là người có kiến thức rộng rãi.

Thế nhưng hôm nay, y tự thấy bản thân vẫn còn quá nông cạn. Y chưa từng nghĩ tới trên đời lại có kiểu tự sát mới mẻ đến thế: ma pháp phản phệ trực tiếp làm nổ tung đầu mình. Kiểu nổ tung chuẩn xác ngay điểm trung tâm như vậy, nói ra tuyệt đối không một người thi pháp nào tin nổi.

Falken chật vật lắm mới khép được chiếc miệng già nua đang há hốc vì kinh ngạc. Thanh niên đột nhiên xuất hiện trong thần điện của y có lẽ chính là Hoàng Kim chi tử bất tử bất diệt mà thần dụ vài ngày trước đã nhắc đến. Thần dụ nói rằng sau khi chết một khoảng thời gian, họ sẽ xuất hiện trở lại từ đài tế tự của thần điện.

Nhưng vạn nhất không phải thì sao? Dù sao trên thế giới có nhiều Sinh Mệnh Thần Điện như vậy, số lượng Hoàng Kim chi tử lại có hạn, chưa chắc đã giáng lâm xuống giáo đường của y. Hiện tại y biết xử lý cái xác không đầu này thế nào, rồi phải dọn dẹp hiện trường trông như vụ án mạng kinh hoàng này ra sao?

Y làm mục sư ở trấn Hồng Sơn mấy chục năm, khó khăn lắm mới tích lũy đủ uy vọng, giờ đây sắp xuống lỗ lại gặp phải chuyện này. Chút nữa là đến giờ cầu nguyện cố định của trấn, khi các thôn dân tới nơi và nhìn thấy y khắp người đầy máu đứng trong giáo đường, bên cạnh là một cái xác nam không đầu trên đất...

Y có thể tưởng tượng được các thôn dân sẽ tự suy diễn ra những tình tiết ly kỳ đến mức nào!

Sinh Mệnh Thần Điện phải mất vài chục năm mới đứng vững được ở ngôi làng này, nếu vì chuyện này mà khiến tín ngưỡng bị sụp đổ, vậy thời gian tới y biết đối mặt với tiếng gọi của Nữ Thần thế nào.

Falken cảm thấy vô cùng đau đầu.

Người ta thường bảo ghét của nào trời trao của nấy. Cửa gỗ sau lưng Falken bị đẩy ra, một đại thẩm mập mạp bước chân vào. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bà ta thất thanh hét lớn một tiếng, giọng run rẩy như ca sĩ đang ngân giọng. Đến khi thấy Falken mặt đầy vết máu cùng óc quay đầu lại, bà ta sợ đến mức ngã ngồi bệt xuống đất.

"Rose, ngươi không cần sợ." Falken nhìn đối phương, trên mặt vẫn còn một vệt óc màu trắng chảy xuống, trông dị thường đáng sợ: "Ta là Falken, chuyện này..."

"Cái gì, là mục sư Falken à." Ngoài dự đoán, vừa nghe người đối diện là Falken, đại thẩm mập mạp tên Susan lập tức hết sợ. Bà ta nhanh nhẹn bật dậy từ dưới đất, liếc nhìn cái xác không đầu của Roland rồi mắng lớn: "Lão mục sư, có phải giáo đường bị trộm không? Giết hay lắm... Ngươi chờ một chút, ta đi gọi người đến giúp đỡ ngay. Tên mao tặc đáng chết, dám trộm đồ cả ở chỗ của lão mục sư..."

Bà ta vừa hùng hổ đi ra ngoài vừa hô hoán lớn: "Người đâu mau đến đây, có kẻ trộm đồ trong giáo đường bị lão mục sư xử lý rồi, các ngươi mau đến giúp một tay dọn xác!"

Nghe tiếng kêu hoảng hốt xen lẫn tiếng hưởng ứng nhao nhao bên ngoài, Falken nở nụ cười khổ, đôi mắt già nua vẩn đục thoáng chút lệ quang lay động.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người chen chúc đi vào, hầu hết là nam giới trưởng thành, trẻ con đều bị ngăn ở bên ngoài. Đám người tiến vào nhìn thấy thảm trạng trong giáo đường liền hít một hơi khí lạnh, sau đó mắng nhiếc tên tiểu tặc xông vào giáo đường chết đáng đời. Họ hoàn toàn không nghi ngờ việc Falken giết người.

Họ cùng nhau bàn bạc, người thì ra ngoài xách nước vào chuẩn bị lau dọn, người thì bảo đi lấy khúc vải bạt tới để khênh cái xác này đem đi thiêu hủy.

Nhiều người hơn tụ lại quanh lão Falken, mồm năm miệng mười hỏi han xem y có bị thương không, sự quan tâm hiện rõ trên nét mặt. Có người thậm chí không màng đến những vết óc buồn nôn kia, tự tay giúp y lau vệt máu trên y phục.

Những người này, bao gồm cả lão Falken, hoàn toàn không nhìn thấy ý thức thể của Roland vẫn luôn ở ngay bên cạnh "thi thể" của hắn. Nói chính xác hơn là họ không thể nhìn thấy Roland đang trong trạng thái ý thức thể.

Vừa rồi Roland bị cơn đau thấu trời làm cho choáng váng, hiện tại tỉnh táo lại, hắn đã xác nhận được một việc: cơ thể trò chơi của hắn do thi pháp không đúng cách nên bị ma lực phản phệ, dẫn đến nổ đầu mà chết.

Đây có lẽ là kiểu chết kỳ hoa nhất mà hắn từng gặp. Nếu chuyện này xảy ra với người chơi khác, hắn chắc chắn sẽ cười đến mức chảy nước mắt, nhưng nó lại vận vào chính mình, hắn chỉ có thể ngửa mặt nhìn trời mà than thở đầy bi thương.

Trách không được chỉ số khuyến nghị trên trang chủ trò chơi hiển thị độ khó của Ma Pháp Sư là mười sao, mức độ khó cao nhất trong tất cả các nghề nghiệp. Trong khi đó, cùng là nghề thi pháp nhưng Thuật Sĩ và Mục Sư chỉ có độ khó năm sao.

Roland nhớ lại "Điều cần biết khi chơi game" mà hắn đọc trước khi tiến vào thế giới ảo. Sau khi người chơi chết đi, chỉ cần ý thức thể tìm đến giáo đường của Sinh Mệnh Thần Điện, nằm thẳng lên đài tế tự thì vài giây sau sẽ được phục sinh.

Hắn nhìn đám người đang bận rộn bên cạnh "thi thể" của mình một lúc. Trong trạng thái ý thức thể, hắn chỉ có thị lực phổ thông, không có khứu giác, vị giác, ngay cả xúc giác cũng không. Ở lâu trong môi trường "mất hết cảm giác" kỳ lạ này dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác hoảng sợ, khủng bố.

Hắn vội vàng quay người bò lên đài tế tự rồi nằm xuống, tầm mắt lại hướng về phía tà váy bằng đá của tượng Nữ Thần.

Dĩ nhiên chẳng có chi tiết ren lưới kỳ diệu nào để ngắm, đó chỉ là những tầng đá được đục đẽo đơn giản, không có chút thú vị nào.

Ngay lúc Roland đang suy nghĩ vẩn vơ, hai luồng sáng xanh lục từ đôi mắt của tượng Nữ Thần tỏa ra, bao phủ lấy ý thức thể của hắn.

Ý thức thể trở nên ấm áp, một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu luân chuyển bên trong. Sau đó ý thức của hắn mờ nhạt đi, đến khi tỉnh táo lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trên đài tế tự.

Hắn ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy những NPC đang bận rộn khênh xác đều há to miệng, kinh ngạc nhìn hắn trân trân.

Lúc này, hắn cảm thấy phần thân dưới hơi lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì sắc mặt lập tức xanh mét như thảo nguyên bát ngát.

Toàn thân hắn trần trụi, không có một mảnh vải che thân.

Trong lòng Roland xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì vẻ trấn định. Ánh mắt hắn quét qua đám người cách đó không xa, thầm nghĩ nên mở lời thế nào để giải tỏa tình huống oái oăm này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngôn ngữ không thông thì có giải thích thế nào cũng bằng thừa.

Mà ma pháp "Thông hiểu ngôn ngữ" lúc này lại chưa thể sử dụng.

Đúng lúc đó, Roland thấy lão mục sư nói vài câu với những người xung quanh. Mọi người liền trật tự rời khỏi giáo đường, người cuối cùng đi ra còn tiện tay đóng cửa gỗ lại.

Giáo đường trở lại vẻ tối mờ, cái xác không đầu vẫn nằm yên trên mặt đất. Trên mặt lão mục sư đã không còn vết máu, nhưng trên y phục vẫn dính lại chút óc vụn. Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy rợn người.

Chỉ là Roland không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì cơ chế thiết lập của trò chơi nên tầm mắt của hắn lúc này chỉ thấy toàn là những mảng màu "che mờ" mà thôi.