Logo

[Dịch] Pháp Sư Adam

Chương 5. Chương 5: Sức mạnh siêu phàm

Chương 5: Sức mạnh siêu phàm

Vị thế của kỵ sĩ Wyan tại trang viên cũng như trong lòng Bá tước rất cao, lời hắn nói ra không ai dám xem như gió thoảng bên tai. Đám tôi tớ chỉ đành cam chịu chấp hành mệnh lệnh.

“Kỵ sĩ đại nhân, là vị đại nhân vật nào muốn tới bái phỏng Bá tước vậy?” Có người không nén nổi tò mò, đứng giữa đám đông cao giọng hỏi.

Wyan lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng. Vốn dĩ hắn không định trả lời, nhưng nghĩ đến đám người này ngày thường vốn lười nhác, thay vì giữ bí mật, chẳng thà nói ra để tăng thêm sự kinh sợ. Rốt cuộc, vị nhân vật sắp sửa tới đây là người mà ngay cả hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ.

“Nếu không có gì ngoài ý muốn, người sắp giá lâm sẽ là một vị Pháp sư đại nhân. Cho nên, tuyệt đối đừng tự tìm phiền phức cho mình.” Wyan nói xong liền xoay người rời đi, hắn còn nhiều việc phải chuẩn bị.

“Kỵ sĩ Wyan vừa nói là Pháp sư sao? Ta không nghe lầm chứ?”

“Nếu tai của tất cả chúng ta không cùng lúc bị hỏng, thì ngươi không nghe lầm đâu, là Pháp sư đấy.”

Đám tôi tớ bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Pháp sư – danh từ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại xuất hiện chân thực như vậy, khiến bọn hắn nảy sinh ảo giác như mình đang bước vào những câu chuyện truyền kỳ. Những ảo tưởng phi thực tế bắt đầu nảy sinh như: “Nếu được Pháp sư đại nhân nhìn trúng…” hay “Nếu ta có thể trở thành Pháp sư…”.

Adam không nghe thấy tin tức này. Lúc này, hắn đang lẳng lặng đi dạo quanh trang viên. Càng nhìn thấy nhiều sự vật, những cảm xúc lạ lùng trong lòng hắn lại càng mãnh liệt.

Kiến trúc ở đây đa phần làm bằng gỗ, nơi ở của quý tộc và gia quyến cũng chỉ được xây bằng những khối đá thô ráp. Động lực chỉ giới hạn ở sức người, sức kéo của gia súc và sức nước, hoàn toàn không có dấu vết của điện năng, thậm chí là máy hơi nước.

“Trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với thời Trung cổ ở châu Âu.”

Ở những góc khuất, một vài nô lệ đang vận chuyển những thùng chất thải từ đêm qua lên xe ngựa để đưa ra khỏi trang viên. Giữa tiết trời cuối thu ở Bắc Địa, quần áo trên người họ chỉ đủ che những bộ phận trọng yếu. Lớp da thịt lộ ra đầy rẫy vết roi và vết nứt nẻ. Thân thể họ gầy yếu hơn cả Adam, trông chẳng khác nào những bộ xương khô biết đi.

“Hình thái xã hội thuộc chế độ nô lệ, nhưng không phát hiện kiến trúc kiểu giáo đường, phán đoán không phải là thần quyền thống trị.”

Cảm xúc kia ngày một mạnh mẽ. Khi Adam đi tới bãi tập, đứng dưới gốc cây nhìn sân tập bụi mù, những khối đá rèn luyện bày biện lộn xộn cùng hàng trăm gã cơ bắp đang ra sức vung đại kiếm, trường thương, thì sau sự vui sướng, loại cảm xúc thứ hai đã hình thành.

Đó là sự thất vọng.

Adam lập tức hiểu rõ mình có thể làm được gì ở thế giới này. Nếu nơi đây thực sự chỉ dừng lại ở trình độ này, hắn muốn làm gì cũng được.

Trở thành kỵ sĩ ư?

Chỉ cần thân thể khôi phục bình thường, những võ kỹ thô thiển của đám người trước mắt này, Adam không cần nhìn tới lần thứ hai cũng có thể thấu hiểu hoàn toàn. Với năng lực tính toán cấp độ siêu máy tính, chỉ cần có một vũ khí đủ sắc bén và thể lực đủ dùng, Adam sẽ là vô địch.

Trở thành một quý tộc? Hay đi tranh bá thiên hạ để làm vương thế giới?

Lựa chọn này hơi phức tạp một chút. Thứ nhất là chiêu mộ đội ngũ, thứ hai là tìm một nơi rừng sâu núi thẳm để dốc sức phát triển khoa học kỹ thuật, thứ ba là dùng hỏa lực quét sạch tất cả.

Làm một thi nhân? Văn học gia? Thương nhân? Hay sống cả đời với thân phận một gã nuôi ngựa?

Nực cười!

Adam khát vọng trở thành một sinh mệnh độc lập, tuyệt đối không muốn làm những việc nhàm chán và không có chút thử thách nào như vậy. Truy đuổi tri thức và năng lượng mới là mục đích của hắn.

Nhưng nếu thế giới này thực sự lạc hậu như vậy, mọi thứ chỉ là vọng tưởng.

Từ khoảnh khắc Adam biến thành con người, hắn vừa được hưởng thụ sức sáng tạo, vừa phải chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử. Một nhân loại có lẽ sống được trăm năm, hoặc có phương pháp đặc biệt để sống đến hai trăm năm, nhưng tuyệt đối không thể trường sinh bất tử. Điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này của Adam có thể sẽ bị lãng phí.

Cho dù Adam có thống trị thế giới, dẫn dắt thế giới đi theo con đường khoa học, nhưng quá trình đi từ con số không quá gian nan. Một đời người quá ngắn ngủi, ngay cả việc đạt đến trình độ của Trái Đất cũng không thể, chứ đừng nói đến những tri thức thâm sâu hơn.

Sự thất vọng tràn ngập linh hồn mới sinh của Adam. Trong lúc cảm xúc dao động mãnh liệt, một luồng năng lượng đặc thù lại thoáng hiện qua, khiến lá rụng trên mặt đất bay múa tứ tung.

Kỵ sĩ phụ trách huấn luyện tên là Light, lúc này chợt ngẩng đầu lên. Thấy Adam tới, hắn nhíu mày: “Wyan gọi tên ngốc này tới làm gì?” Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn cũng chẳng buồn để tâm tới Adam nữa. Adam không tham gia huấn luyện, ai cũng biết hắn có thể trạng rất kém, cũng giống như ai cũng biết hắn là một kẻ ngốc.

Một lát sau, đám tôi tớ từ nhà ăn lục tục tiến vào bãi tập. Gã râu quai nón Joe hừ lạnh một tiếng khi đi ngang qua Adam. Sau khi nghe tin có Pháp sư tôn quý sắp tới, hắn mải mê chìm đắm trong ảo tưởng mà tạm thời từ bỏ ý định gây rắc rối cho Adam.

Kỵ sĩ Light ra hiệu cho các kỵ sĩ tùy tùng tiếp tục huấn luyện, sau đó bước tới trước mặt đám tôi tớ, quát lớn: “Từ hôm nay trở đi, việc huấn luyện của các ngươi sẽ tăng gấp đôi. Chắc các ngươi cũng đã nghe tin rồi, cho nên, đừng tự tìm phiền phức. Bắt đầu ngay đi!”

Tôi tớ là bình dân làm việc cho trang viên để nhận thù lao. Còn kỵ sĩ tùy tùng là những kẻ được tuyển chọn vì có tiềm năng trở thành kỵ sĩ. Sau khi ký kết khế ước với Bá tước, họ được kỵ sĩ trực tiếp huấn luyện, có đãi ngộ và địa vị cao hơn hẳn tôi tớ.