Chương 2: Thượng Dương Võ Quán
Vị trí gần cửa sổ là nơi có phong thủy tốt nhất.
Sau khi cất kỹ chăn đệm, nhìn mặt đất phủ một lớp bụi mỏng, Nhiếp Vô Song cầm lấy thùng nước sau cánh cửa đi tới giếng múc nửa thùng. Hắn vẩy chút nước lên mặt đất, dùng chổi nhẹ nhàng quét sạch sẽ. Tiếp đó, hắn cởi chiếc áo rách rưới trên người ra, dùng như một tấm giẻ để lau qua bệ cửa sổ và giường một lượt.
Nhìn thành quả lao động của mình, Nhiếp Vô Song gật đầu mỉm cười.
Nơi này xem như đã sáng sủa, sạch sẽ!
Sau đó, hắn xách thùng nước trở lại giếng, mang theo cả bộ quần áo để thay giặt. Tiết trời tháng Tư ánh nắng ấm áp, nước giếng tuy có chút lạnh lẽo nhưng dùng để tắm rửa vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần nhanh chóng lau khô rồi thay quần áo sạch là ổn.
Bên cạnh giếng nước là bức tường viện cao ngất, một cây hạnh từ phía sau tường vươn ngọn sang, hoa nở trĩu cành, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Nhiếp Vô Song ngẩng đầu nhìn một cái.
Kiếp trước, trong sân nhà cũ của hắn cũng từng trồng một gốc cây hạnh.
Chuyện cũ đã qua rồi!
Hắn cúi đầu, dùng sức lau chùi thân thể.
Lúc này, tiếng bước chân, tiếng đẩy cửa và tiếng nói chuyện lần lượt vang lên, hẳn là có đồng bạn đã đi vào.
Tắm rửa xong xuôi, Nhiếp Vô Song thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Đó là một bộ võ phục gọn gàng màu xám, hắn chắc chắn không phải là người đầu tiên sở hữu nó. Dưới sườn áo và đầu gối quần có mấy miếng vá, tuy đã được giặt qua nhưng do chưa phơi khô hẳn đã thu vào kho nên vẫn ngửi thấy mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Đồng thời, trước ngực áo còn có một vết bẩn mờ.
Vết bẩn không quá rõ ràng nhưng vẫn hiện hữu.
Hẳn là người giặt không có tâm, hoặc có cố giặt cũng không thể sạch được. Rốt cuộc là thứ gì đã dính lên đây?
Nhiếp Vô Song cúi đầu, ghé mũi ngửi mạnh một cái.
Mùi ẩm mốc, mùi bồ kết, và còn có...
Mùi máu tươi?
Hắn khẽ nhíu mày.
Nhiếp Vô Song liền nghĩ tới câu nói viết trên khế ước.
"Nếu có sai sót, sinh tử tự chịu."
Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bóng của hắn kéo dài dưới chân, bò lên một góc tường. Trong mắt người khác, đó chẳng qua là một vệt đen vô tri, nhưng trong tầm mắt của hắn, đó lại là một thiếu niên có ngoại hình giống hắn như đúc, lúc này cũng đang nhìn ngược lại hắn.
Phảng phất như hình ảnh trong gương và ngoài gương.
Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện đã như vậy rồi.
Cái bóng đó chỉ có một mình hắn nhìn thấy, những người khác đều xem như không có. Đồng thời, trong thức hải của hắn còn xuất hiện một bảng thuộc tính. Hiện tại, bảng này vẫn trống trơn, nhưng Nhiếp Vô Song biết rõ nó có mối liên hệ mật thiết với bóng phân thân kia.
Đây chính là át chủ bài của hắn.
Sau đó, Nhiếp Vô Song xách thùng nước trở lại sương phòng.
Lúc này trong phòng đã có người, nhìn kỹ thì tổng cộng có bốn thiếu niên đang hi hi ha ha trò chuyện. Xem bộ dạng thì bọn hắn là người bản địa ở huyện Ngụy, trước khi vào Thượng Dương võ quán đã quen biết nhau.
Nhiếp Vô Song đặt thùng nước xuống, chưa vội bước vào trong.
Quần áo và chăn đệm của hắn đã bị ném thẳng xuống đất. Vị trí vốn thuộc về hắn giờ đang có một thiếu niên cao to thô kệch, tướng mạo già dặn ngồi chiếm chỗ. Những người khác vây quanh gã, lấy gã làm trung tâm, ra sức nịnh bợ, lấy lòng...
Nhìn thấy Nhiếp Vô Song, một thiếu niên liền hướng về phía hắn gọi lớn:
"Này, vị trí trong góc kia là của ngươi đấy!"
Nhiếp Vô Song nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Hắn bước tới, nhặt quần áo chăn đệm dưới đất lên, vỗ sạch tro bụi rồi đặt sang một bên.
Sự bắt nạt giữa những đứa trẻ mới lớn thực ra rất tàn nhẫn.
Nhưng kẻ ác khi còn trẻ lại không bao giờ cảm nhận được sự tàn nhẫn đó, bọn hắn không thể đồng cảm được, trừ khi hai bên hoán đổi vị trí cho nhau.
Khi đối mặt với sự bắt nạt lần đầu tiên, tuyệt đối không được nhún nhường lùi bước.
Nếu không, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, và vô số lần tiếp theo.
Nhiếp Vô Song không lên tiếng, đám người kia tưởng hắn nén giận chịu đựng nên không thèm để ý nữa, tiếp tục vây quanh gã thiếu niên thô kệch kia cười đùa.
Hít sâu một hơi, Nhiếp Vô Song đột ngột nhảy lên.
Cái giường chung lớn cao tới ba thước, hắn đứng tại chỗ bật nhảy lao lên, sau đó tung một cước thật mạnh, đá thẳng vào lưng tên thiếu niên vẫn đang nằm trên giường chưa kịp phản ứng. Cú đá khiến gã đau đớn cuộn tròn người lại, rên rỉ không thôi.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Gã thiếu niên đang ngồi trên giường liền đứng bật dậy.
Vừa mới đứng lên, Nhiếp Vô Song đã lao tới như một mũi tên. Hắn tung một cú đấm thẳng từ dưới lên, nện chính xác vào sống mũi gã. Ngay lập tức, máu mũi lẫn nước mũi tuôn ra đầy mặt, gã khom lưng ôm lấy mặt, la hét thảm thiết.
"Cút ngay!"
Nhiếp Vô Song gầm lên một tiếng với hai thiếu niên còn đang đứng dưới giường.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn sắc bén như đao cạo, ẩn chứa một ý chí mãnh liệt cùng lực chấn nhiếp mười phần.
Hai kẻ kia kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây người tại chỗ.
Ngay sau đó, Nhiếp Vô Song nhảy phốc lên, quỳ hai đầu gối đè nghiến lên người gã đại ca cầm đầu đang nằm co quắp kêu khóc. Tay trái hắn bóp chặt cổ họng gã, tay phải vung lên, quyền tung ra như mưa, liên tục nện thẳng vào mặt đối phương.
"Bộp! Bộp! Bộp!..."
Tiếng va đập vang lên liên miên bất tuyệt, giống như tiếng giã giò.
Ba tên đồng bọn của gã, một tên đang gào khóc, hai tên còn lại run rẩy như cầy sấy, không một ai dám xông lên ngăn cản. Bọn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn gã đại ca của mình bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết.