Logo

[Dịch] Pháp Thân Ngàn Vạn, Ngươi Gọi Đây Là Cấp Độ Nhập Môn?

Chương 4. Chương 4: Tu luyện từ phân thân bắt đầu

Chương 4: Tu luyện từ phân thân bắt đầu

“Cho dù không thành công, học được ba chiêu hai thức cũng tốt. Bằng không, các ngươi cũng có thể giống như đám người hộ viện, chạy vặt, áp tiêu quanh đây, kiểu gì cũng nuôi sống được bản thân, nuôi sống gia đình...”

Cố Bạch Vân không hề khàn giọng gào thét, giọng điệu tựa như đang nói chuyện bình thường.

Thế nhưng, thanh âm ấy lại vang vọng vô cùng rõ ràng bên tai mỗi người.

“Đám học đồ các ngươi không có bối cảnh, không có gia thế, trong nhà thậm chí còn không nuôi nổi các ngươi. Muốn thoát nghèo, muốn phát tài, muốn nghịch thiên cải mệnh, các ngươi chỉ cần làm được hai điều: một là cố gắng, hai là nghe lời...”

“Hiện tại, cơ hội đã bày ra trước mắt, muốn nắm lấy hay không là tùy các ngươi chọn!”

Nói đoạn, Cố Bạch Vân nhìn quanh đám người một lượt.

Đám học đồ vừa nuốt xuống ngụm canh gà bồi bổ tinh thần này, từng người mắt đỏ bừng, chí khí sục sôi, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện ngay.

“Mạnh Cường, Lưu Thanh, hai ngươi dạy bọn họ đứng cọc trước. Buổi tối cho bọn họ ăn no một bữa, ngày mai mới truyền quyền giá...”

Nói xong, Cố Bạch Vân chắp tay sau lưng, quay người đi ra khỏi sân nhỏ.

“Cung tiễn Cố sư...”

Mạnh Cường cùng những võ giả áo xám khác hướng về phía Cố Bạch Vân khom mình hành lễ, đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất nơi cửa viện mới đứng thẳng người dậy.

Kế tiếp, Mạnh Cường và Lưu Thanh dẫn đám học đồ tới diễn võ trường ở Tây viện.

“Hổ hình thung!”

Võ giả Lưu Thanh đứng ở trung tâm diễn võ trường, chậm rãi xuống tấn đứng cọc. Hai tay hắn hướng về phía trước vươn vuốt, hai chân một trước một sau chùng xuống, thân hình khẽ dập dềnh lúc cao lúc thấp. Nhìn thoáng qua, hắn tựa như một con mãnh hổ đang ẩn núp trong bụi rậm săn mồi.

Ở bên cạnh, Mạnh Cường cất tiếng giới thiệu môn thung pháp này:

“Hổ hình thung là căn cơ của bộ quyền pháp Hổ Khiếu Sơn Lâm. Thung pháp không thành, bộ pháp sẽ không vững; bộ pháp không vững, căn cơ sẽ lung lay. Nói cách khác, về sau dù có luyện cái gì cũng chỉ là hoa quyền thêu chân, căn bản không thể thực chiến...”

“Hãy chú ý tư thế của Lưu sư phó, kết hợp với nhịp hô hấp, mọi người cùng làm theo...”

Đám học đồ liền bắt chước động tác và tư thế của Lưu Thanh để bày ra thế Hổ hình thung. Chỉ là nhìn thì dễ, làm mới khó. Lưu Thanh hạ bộ dễ dàng bao nhiêu, đám học đồ lại trầy trật bấy nhiêu mà vẫn không tìm được bí quyết, đa số nhìn vào đều chẳng ra hình thù gì.

Tuy vậy, vẫn có một số ít kẻ thiên tư không tệ, đứng cọc đúng quy củ, ra dáng ra hình.

“Ngươi đứng cái kiểu cọc gì thế này?”

“Ngươi thế này mà là lão hổ sao? Múa may quay cuồng, rõ ràng là mèo lười thì có...”

Mạnh Cường đi lại giữa đám học đồ, thỉnh thoảng chỉ điểm cho những kẻ bày sai giá thế. Có điều tính tình y vốn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, khi dạy dỗ thường kèm theo cả quyền đấm cước đá cùng những lời chửi mắng thô tục.

Thanh âm của Mạnh Cường cứ ra rả bên tai không dứt, khiến người ta có phần bực bội.

Nhiếp Vô Song ghim chặt thế Hổ hình thung, mắt nhìn sang bên cạnh, thần sắc có chút lơ đễnh.

Trong tầm mắt hắn, phân thân cũng đang đứng cọc y hệt. Hắn nhìn phân thân, giống như đang nhìn chính mình trong gương.

Không.

Vẫn có chút khác biệt.

Phân thân đứng tốt hơn hắn rất nhiều, chẳng khác gì Lưu Thanh đang đứng Hổ hình thung trên đài kia. Thậm chí tư thế của phân thân còn tiêu chuẩn hơn, phù hợp với vóc dáng của bản thân hắn hơn cả Lưu Thanh.

Cùng lúc ấy, trong thức hải của hắn xuất hiện thêm một dòng số liệu trên bảng thuộc tính:

“Hổ hình thung, nhập môn, 1/100...”

Chẳng bao lâu sau, con số từ 1 đã nhảy lên 2.

Đồng thời, trong đầu hắn cũng sinh ra một luồng cảm ngộ.

Phúc chí tâm linh, Nhiếp Vô Song điều chỉnh tư thế, dựa theo luồng cảm ngộ vừa rồi để đứng cọc lại một lần nữa. Giờ khắc này, thế đứng của hắn đã trở nên giống hệt phân thân, không sai một ly.

Nhịp thở của hắn cũng tự nhiên thay đổi theo.

Lúc này nhìn lại phân thân, mới thực sự giống như đang soi gương.

Giữa hai bên, một trong kính, một ngoài kính.

Thì ra là thế!

Nhiếp Vô Song hướng về phía phân thân nhếch miệng cười một tiếng.

Nhưng phân thân vẫn mặt không cảm xúc, chỉ lặng lặng nhìn hắn.

Suy nghĩ vừa động, bảng thuộc tính trong thức hải liền hiện ra, treo lơ lửng cách mắt trái ba thước.

Giống như phân thân, chỉ có một mình Nhiếp Vô Song nhìn thấy nó, những người khác hoàn toàn không hay biết gì.

Mạnh Cường bước xuyên qua tấm bảng số liệu mà không có chút phản ứng nào.

Y nhìn Nhiếp Vô Song một chút.

Thấy không có gì bất thường, y lại tiếp tục bước về phía trước.

Nhiếp Vô Song nhìn chằm chằm vào bảng số liệu, trị số phía trên lại một lần nữa nhảy lên.

Hổ hình thung, nhập môn, 4/100...