Logo

[Dịch] Pháp Tượng Tiên Đồ

Chương 2. Chương 2: Học tập

Chương 2: Học tập

Trương Chí Bình không nhanh không chậm đi tới phòng của mẫu thân Hàn Vân. Sau lưng hắn có tiểu nha hoàn đi theo. Bộ dáng hắn nghiêm túc chỉnh tề, chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Thỉnh thoảng vào những lúc cần thiết, hắn mới giả vờ ngây thơ một chút, chứ nếu bắt hắn cứ mãi đóng vai một đứa trẻ con, quả thực là quá làm khó hắn. Lúc này Hàn Vân đang uống thuốc, nhìn thấy Trương Chí Bình đi tới, nàng nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống, cưng chiều nói: "A Bình, sao con lại tới đây?"

Hàn Vân là một quý phụ nhân ôn nhu truyền thống. Bởi vì khi sinh Trương Chí Bình bị khó sinh, cho nên thân thể nàng luôn không tốt, trên mặt thủy chung phảng phất một nét yếu ớt. Thân thể nàng hiện tại mỗi ngày đều cần một lượng lớn dược liệu trân quý để bồi bổ. Cũng may Trương Trị Trung tuy xuất thân từ hàn môn, nhưng sau khi trở thành huyện lệnh, hắn vẫn luôn tình thâm nghĩa trọng với người vợ tào khang của mình, đối với những vật phẩm này chưa bao giờ bủn xỉn. Nhờ vậy nàng mới có thể sống an ổn đến nay, chứ nếu đổi lại là một gia đình bình thường, nàng đã sớm hương tiêu ngọc nát.

Trong lòng Trương Chí Bình có chút không tự nhiên, bất quá hắn từ nhỏ được Hàn Vân chăm sóc, nhiều năm qua tình cảm cũng mười phần thâm hậu, liền mở miệng nói: "Mẫu thân, nhi tử muốn học văn."

Hàn Vân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu cười một tiếng, nói: "Tốt."

Thuyết phục Hàn Vân ủng hộ mình học tập thực sự không phải việc khó gì. Sinh ra ở thư hương môn đệ, Hàn Vân tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của việc đọc sách. Đến buổi tối, khi Trương Trị Trung đến thăm đứa con trai út này, hắn lại càng tán thưởng ý tưởng của Trương Chí Bình, nói nhất định sẽ mời cho hắn một vị lão sư tốt, ngày sau trong nhà sẽ có thêm một vị tiến sĩ. Hắn đâu biết rằng hoài bão trong lòng con trai mình lớn lao đến nhường nào.

Ngày thứ hai, Trương Trị Trung liền mời về một vị lão sư. Đó chính là Trần Bá Hiền – thầy giáo vỡ lòng của đại ca Trương Tri Động và nhị ca Trương Nhân Tĩnh của hắn.

Trần Bá Hiền, tự Viễn Sơn, dù không thể gọi là một đời đại nho, nhưng ở vùng này cũng là một vị tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, môn hạ anh tài nhiều không đếm xuể. Nếu không phải có mối giao hảo với Trương Trị Trung, ông đâu thèm tự thân tới cửa làm tiên sinh vỡ lòng cho một đứa trẻ. Cho dù như vậy, hai người cũng chỉ ước định ông mỗi ngày tới dạy một buổi sáng, kéo dài ba năm, sau đó sẽ để Trương Chí Bình đến học đường cầu học.

Bất quá điều này lại đúng với tâm ý của Trương Chí Bình. Tạm thời không bàn tới chuyện ba năm sau, Trương Chí Bình thuận thế đưa ra thỉnh cầu muốn học võ với Thạch Lực. Bởi vì thế giới này có cao thủ võ lâm tồn tại, cho nên văn nhân sĩ tử đối với tập võ cũng không quá bài xích. Về quân tử lục nghệ, Trương Trị Trung cũng được coi là người xuất sắc, nếu không năm xưa cũng chẳng thể một thân một mình vào kinh ứng thí. Vì vậy, Trương Trị Trung tuy dặn dò Trương Chí Bình không được hoang phế việc học, nhưng cũng bỏ ra một số tiền lớn để Thạch Lực đáp ứng truyền thụ nội công bí kíp cho hắn.

Một trí nhớ mạnh mẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc học tập là điều không cần phải bàn cãi. Trải qua một phen thử nghiệm, Trương Chí Bình phát hiện trí nhớ của mình tuy chưa đạt đến mức nhìn qua một lần là nhớ kỹ không quên, nhưng một quyển sách chỉ cần đọc hiểu một lần là hắn đã có thể miễn cưỡng học thuộc. Hơn nữa hiện tại tuổi tác của hắn còn nhỏ, theo thời gian tăng trưởng, trí nhớ của hắn sẽ còn tiếp tục nâng cao.

Điều này đã cung cấp trợ giúp cực lớn cho Trương Chí Bình trong việc học văn. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Trương Chí Bình liền nhận biết được toàn bộ chữ viết thông dụng của thế giới này. Đây là do Trương Chí Bình muốn tránh việc kinh thế hãi tục nên đã hơi kiềm chế lại, nếu không thì chỉ cần một tuần lễ là đủ. Việc này không nghi ngờ gì đã khiến Trần Viễn Sơn vui mừng khôn xiết, lập tức điều chỉnh lại kế hoạch giảng bài, bắt đầu truyền thụ kinh sử tử điển của thế giới này cho Trương Chí Bình.

Mặc dù kiếp trước Trương Chí Bình không đọc qua bao nhiêu kinh sử tử điển, nhưng một vài danh ngôn cảnh cụ thường dùng thì hắn vẫn biết. Trải qua một phen so sánh, hắn phát hiện kinh nghĩa của hai thế giới tuy có đôi chỗ bất đồng về mặt từ ngữ, nhưng rất nhiều triết lý cơ bản đều tương thông. Để tránh ngày sau xuất hiện sơ o hở, Trương Chí Bình đem từng điều đối chiếu, khiến bản thân có thể dung nhập vào thế giới này tốt hơn.

So với văn học, thứ Trương Chí Bình cảm thấy hứng thú hơn không nghi ngờ gì chính là võ công của thế giới này. Nghĩ đến tương lai mình phóng ngựa hát vang, trượng kiếm đi thiên nhai, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, tâm tình hắn liền kích động không thôi. Đây chẳng phải là giấc mộng của mỗi một thanh niên Hoa Hạ hay sao!

Bất quá điều khiến Trương Chí Bình thất vọng là Thạch Lực vẫn bắt hắn phải bắt đầu từ việc đứng trung bình tấn, rèn luyện tốt thân thể rồi mới có thể tiến thêm một bước học tập nội công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy câu "lầu cao vạn trượng bắt đầu từ đất bằng" để an ủi bản thân. Nhưng có một điểm tốt là Thạch Lực nói Trương Chí Bình từ nhỏ đã được dùng các loại nguyên liệu nấu ăn quý giá không ngừng, căn cơ thân thể cực tốt, chỉ cần thuốc bổ theo kịp, kiên trì rèn luyện thì rất nhanh có thể khiến thân thể đạt tới tiêu chuẩn tu luyện nội công.

Thoáng một cái đã trôi qua hai năm. Trong khoảng thời gian này, Trần Viễn Sơn trước tiên bắt hắn học thuộc lòng các loại điển tịch để đánh tốt cơ sở, sau đó mới tiến thêm một bước giảng giải ý nghĩa. Thầy giáo là để truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Mặc dù Trương Chí Bình học thuộc rất nhiều sách, nhưng nếu nói về việc minh lý, hiểu nghĩa thì hắn còn kém xa. Trần Viễn Sơn ở phương diện này không nghi ngờ gì là một vị lão sư rất tốt. Ông tùy tài mà dạy, căn cứ vào đặc điểm quá mục bất vong của Trương Chí Bình mà trước tiên đặt vững cơ sở cho hắn, sau đó chỉ cần Trương Chí Bình tự mình không ngừng thấu hiểu, có chỗ nào không rõ thì lại đi hỏi ông là được.

Điều này không nghi ngờ gì đã tăng nhanh tốc độ học tập của Trương Chí Bình một cách cực đại, khiến hắn đối với vị lão sư này cảm kích không thôi.

Thiên phú về võ học của Trương Chí Bình cũng vượt ra ngoài dự liệu của Thạch Lực, chỉ trong hai năm hắn đã luyện xong phần thân thể. Bây giờ Trương Chí Bình mới bảy tuổi, nhưng một thân lực lượng vậy mà hoàn toàn không thua gì một nam tử trưởng thành. Thạch Lực nhất thời biết mình đã nhặt được một món hời lớn, lúc này liền đem nội công công pháp của bản thân giao cho Trương Chí Bình. Trương Chí Bình mừng rỡ, lập tức bắt tay vào nghiên cứu môn nội công công pháp này.

Nội công của Thạch Lực có tên là Ngưng Nguyên Công. Theo lời Thạch Lực nói, đây là một môn công pháp được lưu truyền rộng rãi trong phạm vi nước Vân. Mặc dù không thể so sánh với công pháp của những danh môn đại phái kia, nhưng thắng ở chỗ công pháp toàn diện, có thể tu luyện xuyên suốt kỳ kinh bát mạch và mười hai kinh chính. Hơn nữa, nội lực đề luyện ra chí tinh chí thuần, có thể dễ dàng chuyển hóa thành các loại công pháp khác, chẳng qua là tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao.

Tục ngữ nói y võ bất phân gia, Trương Chí Bình trong hai năm qua cũng đã đem kiến thức kinh mạch cơ bản học được, lại có Thạch Lực ở bên cạnh chỉ dẫn, hắn đối với Ngưng Nguyên Quyết hiểu rõ mười phần thấu triệt. Nhưng việc có thể luyện được nội lực hay không lại là mấu chốt để một người có thể trở thành chân chính võ giả hay không. Rất nhiều người thậm chuyên tới mấy chục năm cũng bị kẹt chết ở bước này, cuối cùng cả đời chỉ có thể tu luyện chút ngoại công tà môn oai đạo hoặc bất nhập lưu.

Đây chính là võ học tư chất. Mặc dù Thạch Lực thề son sắt bảo đảm Trương Chí Bình tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng điều này vẫn khiến Trương Chí Bình lo lắng không thôi. Kết quả là liên tiếp ba ngày Trương Chí Bình đều không thể tĩnh tâm lại được, càng không cần phải nói đến việc đề luyện ra tia nội lực đầu tiên. Việc này không nghi ngờ gì càng khiến hắn phiền não khôn nguôi, ngay cả lúc ăn cơm ở nhà cũng tâm thần không yên, rất nhanh liền bị Trương Trị Trung và Hàn Vân phát hiện.

Trương Trị Trung dùng ánh mắt ngăn Hàn Vân lại không cho gặng hỏi ngay tại chỗ. Sau khi dùng bữa xong, hắn gọi Thạch Lực đến hỏi rõ tình hình, hơi trầm tư một lát rồi bảo Thạch Lực tạm thời không cần thúc giục việc học. Sáng ngày thứ hai, Trương Trị Trung gọi Trương Chí Bình tới trong thư phòng.

Đây là lần đầu tiên Trương Chí Bình đến thư phòng của phụ thân mình. Hắn đánh giá xung quanh một phen, trong lòng có chút nghi ngờ, không biết Trương Trị Trung gọi hắn tới vì chuyện gì. Trương Trị Trung sau khi bảo Trương Chí Bình ngồi xuống thì liền một mực cúi đầu làm việc, ngó lơ hắn. Chỉ một lát sau, Trương Chí Bình liền cảm thấy cả người khó chịu, không biết phụ thân để mình đứng ngồi không yên ở chỗ này là có ý gì. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Trương Chí Bình nhịn không được lên tiếng nói với Trương Trị Trung: "Phụ thân đại nhân, không biết ngài gọi nhi tử tới là có ý gì?"

Trong mắt Trương Trị Trung lóe lên một tia thất vọng, hắn ngẩng đầu lên nói với Trương Chí Bình: "Mới có thời gian một nén nhang, so với ta tưởng tượng còn ngắn hơn. Xem ra khoảng thời gian này ngươi chỉ là vì đọc sách mà đọc sách, còn kém xa lắm!"

Trương Chí Bình nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá hắn là người sống hai đời, rất nhanh liền suy đoán ra được chút ý tứ, trong lòng không khỏi có chút buốt giá, nhưng lại không nói ra lời. Lúc này Trương Trị Trung bắt đầu chỉ điểm: "Như người ta thường nói đọc sách dưỡng khí, ngươi vẻnvẹn chỉ đang học chữ, vẫn là chưa hiểu được mục đích của việc đọc sách rồi!"

Mục đích của việc đọc sách? Ở thế giới trước, mục đích của việc đọc sách chính là để tiếp thu kiến thức, như người ta thường nói "học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ". Bởi vì đó đều là những kiến thức vô cùng thực dụng, có thể giúp bản thân sống tốt hơn trong xã hội, còn cách nói đọc sách dưỡng khí ngược lại đã rất ít khi được thấy.

Lúc này Trương Trị Trung tiếp tục nói: "Thượng cổ chư tử bách gia, Nho gia ta luận về cày ruộng làm nông không bằng Nông gia, luận về cơ giới bách công không bằng Mặc gia, luận về chế pháp chấp pháp không bằng Pháp gia, nhưng vì sao Nho gia ta lại có thể từ trong chư tử bách gia bừng sáng, thôn tính bách gia? Đó là bởi vì Nho gia ta dạy chính là đạo lý làm người. Như người ta thường nói 'ta khéo nuôi khí hạo nhiên của ta', đọc sách dưỡng khí minh lý, thái sơn sập trước mắt mà sắc mặt không đổi. Ngươi mới chỉ chờ có thời gian một nén nhang liền không giữ được bình tĩnh, làm sao có thể làm nên chuyện lớn?!"

Cho dù đối với cách nói của Trương Trị Trung không hoàn toàn đồng ý, ý nghĩ đọc sách đồng nghĩa với việc tiếp thu kiến thức ở thế giới trước vẫn ảnh hưởng sâu sắc tới Trương Chí Bình, nhưng hắn vẫn ý thức được vấn đề của chính mình. Bản thân hắn quá nóng nảy, trong lòng còn mang theo một tia kiêu ngạo của kẻ xuyên không. Điều này khiến tâm linh của hắn rất khó bình phục trở lại, dĩ nhiên là khó có thể đề luyện ra tia nội lực vốn cần dùng tâm ý dẫn dắt để ngưng tụ kia. Nghĩ tới đây, Trương Chí Bình không khỏi nghiêm sắc mặt, nói với Trương Trị Trung: "Phụ thân, nhi tử đã hiểu, bây giờ nhi tử sẽ đi về luyện tập thư pháp."

Trương Trị Trung nghe vậy hài lòng gật gật đầu, nói: "Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Luyện tập thư pháp cũng là một loại biện pháp ngưng thần tĩnh khí, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể đọc sách dưỡng khí, như vậy ngươi mới có thể đi được xa hơn. Được rồi, ngươi lui xuống đi, mấy ngày sau để ta xem biểu hiện của ngươi."

Trương Chí Bình bái biệt phụ thân, rất nhanh liền trở lại viện tử của mình.