Chương 8: Tà tu
Tại cửa thành huyện Phi Thạch, ba chiếc xe ngựa đến từ các hướng khác nhau tụ lại một chỗ. Lúc này, cửa thành cũng đã lặng lẽ mở ra. Thủ tướng giữ cửa là người của Huyện úy. Mặc dù gã cảm thấy tò mò về những người ngồi trong ba chiếc xe ngựa kia, nhưng khi nhìn thấy điều lệnh có đóng tư ấn của Huyện úy thì không dám quản nhiều, trực tiếp mở cửa cho ba chiếc xe ra khỏi thành.
Ra khỏi cửa thành, đi về phía trước mười dặm có một tòa đình nghỉ mát, chính là nơi Trương Trị Trung - Huyện lệnh bản huyện dừng chân khi tới nhậm chức trước đây. Tại nơi này, ba chiếc xe ngựa dừng lại, từ trên xe có ba người bước xuống. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Trương Trị Trung, Triệu Huyện úy và Tiền Bổ đầu sao? Tùy tùng và phu xe đi theo phía sau ba người. Sáu người vây quanh thành một vòng, Trương Trị Trung quét mắt nhìn đám người một lượt, trầm giọng hỏi: "Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa?"
Tiền Bổ đầu gật đầu, từ trong tay gã tùy tùng phía sau lấy ra một hộp quà lớn. Mở ra xem, bên trong chính là cây nhân sâm ba trăm năm của Đồng Nhân Đường. Đám người chuyền tay nhau xem một lượt, thấy phần rễ của nó có hình người, tứ chi vẹn toàn, trông giống như một ông lão thu nhỏ, không khỏi gật đầu khen ngợi. Cuối cùng, Trương Trị Trung đón lấy cây nhân sâm, rồi giao cả chiếc hộp cho gã tùy tùng bên người mình.
Mắt thấy Trương Trị Trung giao nhân sâm cho gã sai vặt bên cạnh và đang định trở lại xe ngựa, Tiền Bổ đầu chợt cảm thấy tên sai vặt này có chút quen mắt. Tiền Bổ đầu phá án nhiều năm, nhạy bén nhất là việc phát hiện ra manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt. Thấy tên sai vặt này có vài phần quen thuộc, hắn lập tức nhớ lại, rồi đảo mắt nhìn sang Trương Trị Trung ở bên cạnh, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi kêu lên: "Không đúng! Trương Huyện lệnh, đây... đây chẳng phải là lệnh lang sao?"
Tiếng kêu của Tiền Bổ đầu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Triệu Huyện úy nhìn kỹ lại, người đó chẳng phải chính là Trương Chí Bình, con trai của Trương Trị Trung sao? Triệu Huyện úy nhất thời nhướng mày, không vui nói: "Trương Huyện lệnh, chuyện này là thế nào?"
Trương Trị Trung trong lòng thầm mắng một câu, bình thường phá án sao không thấy ngươi lanh lẹ như vậy? Thế nhưng trên mặt, hắn vẫn vội vàng cười xòa mở miệng nói: "Đây là khuyển tử Trương Chí Bình. Khuyển tử ngày thường vốn ngưỡng mộ tiên đạo, nghe nói Lý đạo trưởng là người trong chốn thần tiên nên mong muốn cùng đi bái phỏng. Ta để hắn đi theo bên người làm gã sai vặt, mọi người không cần để ý. Chí Bình, ta đã sớm nói Tiền thúc thúc của ngươi nhìn rõ mọi việc, ngươi tuyệt đối không giấu được, bây giờ quả nhiên bị phát hiện rồi! Còn không mau bái kiến Triệu thúc thúc và Tiền thúc thúc của ngươi?"
Trương Chí Bình lúc này bước ra, hướng về phía hai người khom lưng hành lễ, mở miệng nói: "Tiểu chất Trương Chí Bình, bái kiến Triệu thúc thúc, bái kiến Tiền thúc thúc."
Tiền Bổ đầu lạnh nhạt nhìn qua, mở miệng nói: "Hiền chất thật là có tu vi cao thâm, bây giờ e rằng đã đạt tới cảnh giới nhất lưu rồi chứ?"
Trương Chí Bình im lặng không nói, Trương Trị Trung liền vội vàng đỡ lời: "Khuyển tử chỉ là một kẻ thô lậu, để hai vị chê cười rồi."
Lúc này, Triệu Huyện úy chợt lên tiếng: "Hiền chất sợ rằng không chỉ muốn đi xem, mà càng muốn bái sư thì có!"
Trương Trị Trung thấy thực sự không gạt được hai người, liền lập tức thú nhận: "Nếu như khuyển tử có phần tiên duyên này, có thể bái Lý đạo trưởng làm sư phụ thì dĩ nhiên là tốt nhất."
Hai người nghe vậy, trong lòng nhất thời bất mãn. Triệu Huyện úy lên tiếng trước: "Trương Huyện lệnh, chuyện này không đúng với những gì chúng ta đã thương nghị trước đó. Huống chi vào lúc này tùy tiện nhắc đến chuyện bái sư, nếu như làm cho Lý đạo trưởng tức giận, đó không phải là điều chúng ta có thể gánh vác được!"
Mỗi năm người tu tiên đều xử lý những việc khó khăn cho triều đình, các quan viên triều đình cũng ít nhiều nghe nói tới. Họ hiểu rõ rằng, những người thống trị thế giới này chính là các tu sĩ cao cao tại thượng. Nếu như chọc giận người tu tiên, đừng nói là một huyện lệnh nhỏ nhoi, ngay cả những hoàng thân quốc thích kia cũng chẳng được lợi lộc gì. Huống chi vĩ lực của người tu tiên quy về chính bản thân họ, nếu trong cơn nóng giận mà đại khai sát giới, tại chỗ này không một ai có thể ngăn cản nổi.
Trương Trị Trung tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho nên lập tức phân trần: "Tự nhiên sẽ không để hai vị huynh đệ phải khó xử. Ta chẳng qua chỉ định lát nữa để Chí Bình lên trước dâng tặng lễ vật, nếu Lý đạo trưởng vừa mắt khuyển nhi, khen khuyển nhi tư chất không tệ thì xin hai vị giúp đỡ một tay; còn nếu Lý đạo trưởng coi thường khuyển nhi, hai vị cũng không cần mở miệng, cứ coi như không có chuyện này là được. Bất kể chuyện này có thành hay không, tại hạ đều xem như nợ hai vị một ân tình."
Nguyên lai Trương Trị Trung tính toán chủ ý này. Triệu Huyện úy và Tiền Bổ đầu trong lòng ảo não vì không để vãn bối trong nhà đi theo, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể mượn nước đẩy thuyền, bán cho Trương Trị Trung một cái ân tình cũng không tệ. Hai người trầm ngâm một lát, cảm thấy làm vậy cũng được, cho nên miễn cưỡng gật đầu nói: "Chuyện đã thế này thì cứ như vậy đi. Nhưng nói trước để cảnh cáo, nếu như hiền chất làm cho Lý đạo trưởng nổi giận, chúng ta sẽ lập tức phủi sạch quan hệ!" Triệu Huyện úy vẫn có chút không yên lòng, cuối cùng lên tiếng cảnh cáo Trương Chí Bình một câu.
Trương Trị Trung liền vội vàng đáp: "Tự nhiên, tự nhiên." Ở một bên, Trương Chí Bình cũng lần nữa hành lễ nói: "Đa tạ Triệu thúc thúc, Tiền thúc thúc. Nếu tiểu chất may mắn được bái Lý đạo trưởng làm thầy, định sẽ không quên ân đức của hai vị."
Hai người thấy vậy liền hài lòng gật đầu, sau đó trở lại xe ngựa của mỗi người. Lý đạo trưởng đang ở gần Ưng Miệng Sơn, cho nên đám người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến chân núi Ưng Miệng Sơn. Đám người xuống xe, chỉ thấy Tiền Bổ đầu từ trên người móc ra một đạo phù lục, nói: "Lý đạo trưởng bảo chỉ cần đốt đạo phù lục này, hắn liền có thể cảm ứng được vị trí của chúng ta, đây đúng là thần tiên thuật vậy." Cảm thán một hồi, y mới lấy hỏa đao hỏa thạch ra đốt phù lục. Trong nháy mắt, đạo phù lục kia đã cháy sạch không còn một chút tàn tro.
Tại Phi Ưng Trại trên Ưng Miệng Sơn, nơi đây có ba trăm tên trộm cướp. Bởi vì đã truyền thừa trăm năm ở chỗ này, đám trộm cướp cũng an cư lập nghiệp, cưới vợ sinh con với những người phụ nữ cướp được, cho nên trong Phi Ưng Trại có tới hơn một ngàn người. Nhưng lúc này, một Phi Ưng Trại to lớn như thế lại vô cùng yên tĩnh. Cửa trại đổ nát, nhà cửa sụp đổ, trên mặt đất còn có từng tầng vết máu màu đỏ sậm đã khô khốc. Trong trại thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười u ám, giữa không trung cũng có những đốm quỷ hỏa lập lòe. Một trận gió núi thổi qua, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì đó, một lượng lớn quỷ hỏa chợt hiện ra, phủ lên sơn trại một tầng màu xanh lục thâm u.