Logo

[Dịch] Phương Tiên Ngoại Đạo

Chương 2. Chương 2: Ta từ nhân gian đến (2)

Chương 2: Ta từ nhân gian đến (2)

"Đồ ôn thần! Coi chừng nó hiện nguyên hình dọa chết các ngươi."

Không rõ lão hồ ly đang mắng ai, Phương Thúc chỉ nhún vai mặc kệ. Đám yêu quái thấy con dê đã bị trói chặt thì gan dạ trở lại, bắt đầu cười cợt:

"Hừ! Chỉ là một con người thôi mà, có hung dữ đến đâu được chứ?"

"Hồ lão quan đừng nhát gan thế, cứ để chúng ta xem xem con người thật sự trông như thế nào."

Lão hồ ly nghe vậy, vừa buộc dây vừa quay lưng về phía đám đông, tiếp tục càu nhàu:

"Phi! Con người là thứ gì cũng ăn, còn hung tàn độc ác hơn cả yêu quái. Đặc biệt là lũ gọi là 'đạo nhân', bọn chúng chuyên móc tim gan, lột da rút xương chúng ta. Ta chẳng dám nhìn đâu... Đồ ôn thần! Đứng im!"

Phương Thúc ăn thịt mà không có rượu, lại nghe lão lẩm bẩm nên lớn tiếng hỏi:

"Cho ta hỏi chủ quán, thứ gì trên người con người dùng để ngâm rượu là tốt nhất?"

Lão hồ ly hừ một tiếng:

"Đúng là đồ nhà quê. Lòng người là độc nhất, hơn cả bọ cạp rết độc, dùng tim người ngâm rượu là tuyệt phẩm nhất!"

"Tốt, vậy ba trái tim này ta lấy hết, mang rượu tới đây!"

Lão hồ ly khựng lại, nhíu mày quay đầu nhìn Phương Thúc. Lão đánh giá hắn một hồi rồi hỏi:

"Khách quan, có đủ tiền không đấy?"

"Tiền?" Phương Thúc bắt đầu sờ soạng trên người.

Đám yêu quái thấy hắn không một đồng dính túi, bộ dạng lúng túng thì được đà cười rộ lên. Có vài con yêu quái còn lớn tiếng mỉa mai:

"Không có tiền mà đòi uống rượu à, đồ nghèo kiết xác từ nơi khác tới."

Phương Thúc vẫn ngồi yên vị, gương mặt không chút giận dữ, chỉ mỉm cười nhìn mấy con yêu quái vừa lên tiếng.

"Phốc! Phốc! Phốc!" Ba tiếng động giòn giã vang lên giữa đại đường.

Chỉ thấy Phương Thúc khẽ há miệng, một chiếc lưỡi dài đột ngột phóng ra, xuyên thủng ngực ba con yêu quái kia, móc lấy những trái tim tươi rói còn đang đập mang về trước mặt.

Không gian trong quán rượu lập tức chìm vào tĩnh lặng. Đám yêu quái im phăng phắc, đặc biệt là lão hồ ly, lão đứng sững sờ nhìn Phương Thúc không chớp mắt.

Phương Thúc cầm ba xâu tim yêu, lưỡi vẫn còn thò ra ngoài, nói không rõ chữ:

"Ai bảo không có tiền thì không được uống rượu?"

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy yêu quái nào tiến lên nhận lấy tim yêu, Phương Thúc lấy làm lạ. Hắn chỉ mới giết có ba con yêu quái, chẳng lẽ lũ ăn thịt người này lại biết sợ hãi sao?

Cảm thấy có điều bất thường, hắn theo bản năng sờ lên mặt mình, rồi soi bóng xuống chiếc bát không đen bóng trên bàn. Hắn lập tức phát hiện ra vấn đề. Máu bắn lên người đã khiến lớp lông đen trên tay, cổ và mặt nhanh chóng biến mất, hóa thành tro giấy rơi rụng.

Gương mặt hắn dần trở nên đầy đặn, lộ ra làn da nhẵn nhụi không lông không vảy, chỉ còn lại hai túm lông dài trên lông mày. Huyễn thuật che mắt đã bị phá.

Đám yêu quái trông thấy cảnh tượng này thì kinh hoàng tột độ!

Sự đã đến nước này, Phương Thúc nở nụ cười hiểu ý, dứt khoát giơ chiếc bát không lên, hỏi lớn:

"Chư vị yêu huynh, bộ dạng con người này của ta, các ngươi có hài lòng không?"

Tuyệt nhiên không một con yêu quái nào dám lên tiếng. Trong mắt chúng, đôi môi Phương Thúc đỏ rực như máu, lau mãi không sạch, khuôn mặt trắng bệch như xương mới, hàm răng đều tăm tắp như những lưỡi dao, trông vừa hung dữ vừa quái dị.

"Người! Là người sống kìa!!"

Chỉ trong chớp mắt, bàn ghế đổ ngổn ngang, bát đĩa bát nháo rơi loảng xoảng. Đám yêu quái sợ hãi nhảy dựng lên, tranh nhau chạy trốn, tiếng la hét náo loạn cả một vùng.

Chỉ có Phương Thúc vẫn ngồi vững bên bàn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, hắn vứt ba xâu tim yêu đẫm máu xuống bàn, đập mạnh xuống mặt gỗ mà hét lớn:

"Chủ quán, đưa rượu lên!"