Chương 10
Chương 10: Trận Cầu Không Tiền, Ta Xưa Nay Không Đánh
“Nói cho rõ ràng, rốt cuộc ngươi và Tần Dao có chuyện gì?”
“Nói không rõ thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây!”
“Nãi nãi, nhìn mắt ta đều xanh lên rồi đây này!”
Trên bãi tập của khuôn viên đại học Đông Đại.
An Dật cùng bọn người Bạch Tu vừa gặm kem vừa tản bộ. Tần Sơn và Lưu Đạt Siêu có chút kìm nén không được, tên khốn này hôm nay thật sự đã ở cùng Tần Dao suốt cả buổi sáng! Hiện tại, An Dật đã trở thành kẻ thù chung của cả khoa Kinh tế Mậu dịch.
“Cũng không có gì, hôm qua tình cờ gặp mặt, giúp một chút việc nhỏ nên mới quen biết.”
“Có phương thức liên lạc chưa?”
“Lúc lên lớp vừa mới kết bạn xong!”
“Khốn khiếp!”
Bốn người cãi vã ầm ĩ, đi tới sân bóng rổ.
Lưu Đạt Siêu tuy đeo kính nhưng ánh mắt lại vô cùng nhạy bén, y liếc mắt một cái đã quét trúng bóng dáng của Tần Dao, liền gào lên như một con khỉ đột:
“Nhìn kìa, bên kia không phải giáo hoa Tần Dao sao!”
An Dật ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, người đứng gần sân bóng rổ chính là Tần Dao. Lâm Thần đứng cách nàng không xa, khoảng chừng mười mét, hiển nhiên là Tần Dao không muốn để hắn đi theo quá sát.
“Chậc chậc, có kịch hay để xem rồi. Đây là địa bàn của Uông Tuyết Phong, gã này là fan cuồng của Tần Dao, giờ mà thấy Lâm Thần thì thế nào cũng xù lông lên cho xem.”
Lưu Đạt Siêu đẩy gọng kính, lộ ra nụ cười bỉ ổi.
An Dật thầm suy tính. Hắn không quá thân với Uông Tuyết Phong nhưng cũng có biết mặt, đối phương là thành viên đội bóng rổ của trường. Với chiều cao một mét chín, gương mặt tuấn tú, lại là át chủ bài của đội bóng, nghe nói gia cảnh cũng rất khá giả, Uông Tuyết Phong chính là nam thần trong lòng biết bao thiếu nữ. Gã từng công khai theo đuổi Tần Dao trên diễn đàn trường, gây ra một phen xôn xao không nhỏ.
Tại sân bóng rổ.
Tần Dao sầm mặt ngồi trên ghế dài, bực bội hút trà sữa. Lâm Thần thật sự quá đáng ghét, đi đâu cũng bám theo như hình với bóng. Đây là trường học, làm gì có nhiều nguy hiểm đến thế!
Lâm Thần lạnh lùng dựa vào lưới sắt quanh sân bóng, nhắm mắt dưỡng thần. Đã từng kinh qua vô số trận chiến sinh tử, vậy mà nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải ngũ lại là làm bảo tiêu, Lâm Thần cũng cảm thấy có chút bất lực. Tuy nhiên, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, Tần Dao đã bị tập đoàn kia để mắt tới, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, thân là bảo tiêu, hắn nhất định phải canh chừng cẩn mật.
Đúng lúc này, một quả bóng rổ bay vút tới, nhắm thẳng hướng Lâm Thần mà đập mạnh vào.
Bỗng nhiên, Lâm Thần mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm.
Đoàng!
Một tiếng nổ khí vang lên!
Quả bóng rổ bị Lâm Thần đưa tay ra, tựa như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm xuyên thủng! Âm thanh chát chúa ấy thu hút sự chú ý của toàn trường, khiến ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
An Dật gặm kem, âm thầm quan sát biểu hiện của Lâm Thần mà không khỏi giật mình. Đưa tay đâm rách bóng rổ, chuyện này cũng làm được sao? Đang đóng phim à? Quả nhiên, Thiên Mệnh chi tử đều không dễ đối phó!
“Ai nha, thật xin lỗi, vừa rồi đánh hăng quá nên cầu bay mất. Ngại quá, quả cầu này hơi cũ, không được chắc chắn cho lắm, anh không bị thương chứ?”
Một nam sinh cao lớn mặc đồng phục bóng rổ đi tới, nở nụ cười nói.
Lâm Thần không đáp, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái. Mục tiêu của quả bóng ngay từ đầu chính là hắn! Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể vô ý ném lệch đến mức đó được?
Bị Lâm Thần nhìn chằm chằm, nam sinh cao lớn trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Y hiểu rõ hơn ai hết, quả bóng này mới mua không lâu, giá mấy ngàn tệ, chất lượng cực tốt. Dùng tay đâm xuyên qua lớp vỏ đó, lực ngón tay quả thực kinh người! Nhưng y không thể tỏ ra sợ hãi, vì nữ thần đang đứng phía sau. Y nhất định phải dạy cho kẻ bám đuôi đáng ghét bên cạnh nữ thần một bài học.
Lâm Thần liếc nhìn Tần Dao. Tần Dao vốn đang hăng hái chờ xem kịch vui, thấy hắn nhìn sang thì vội vàng bưng trà sữa lên, ánh mắt né tránh nhìn về phía xa xăm.
“Không sao.”
Lâm Thần không thèm chấp tên nam sinh cao lớn này nữa. Tuy tuổi tác không chênh lệch nhiều nhưng hắn chưa bao giờ xem bản thân cùng đám thanh niên trong nhà kính này là người đồng lứa. Trong mắt hắn, đây chỉ là lũ trẻ chưa trải sự đời, so đo với chúng chỉ làm bản thân thêm ngây ngô.
Nam sinh cao lớn nhếch môi cười: “Biết chơi bóng không? Có muốn vào làm vài ván không?”
Lâm Thần dứt khoát từ chối: “Không cần.”
“Chơi chung cho vui đi, chỉ là giao lưu thôi mà.”
Gã thanh niên kia vẫn bám riết không buông, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lâm Thần. Thấy kẻ này cứ lảng vảng quanh Tần Dao, y đã sớm nghẹn một bụng tức giận, không giáo huấn một phen thì không chịu nổi.
Cách đó không xa, nhóm bốn người An Dật đang leo lên máy tập thể dục, vừa đung đưa vừa quan sát chiến cuộc với vẻ mặt hóng hớt.
“Thấy chưa, ta biết ngay mà, Uông Tuyết Phong nhất định sẽ tìm Lâm Thần gây sự.” Lưu Đạt Siêu ra vẻ cao nhân, mỉm cười nói.
An Dật trầm tư suy nghĩ. Hiện tại xem ra, hắn chẳng cần tự mình ra tay, ở cái trường này vốn dĩ đã có quá nhiều kẻ nhìn Lâm Thần không thuận mắt rồi.
Lúc này, Tần Dao phát hiện ra sự hiện diện của An Dật, nàng giơ ly trà sữa lên vẫy vẫy tay với hắn. An Dật nở nụ cười, khẽ giơ tay đáp lại.
“A, trời đất ơi! Tần Dao vừa vẫy tay với ta kìa, nàng ấy đang cười với ta! Các ngươi thấy không!”
“Cút đi, rõ ràng là nàng đang nhìn ta.”
Tần Sơn và Lưu Đạt Siêu bắt đầu tranh chấp. An Dật bất lực, hai tên này đúng là chẳng có chút tự giác nào cả.
“Chúng ta lại gần chút đi, có kịch hay rồi. Mang theo cả Bạch Tu nữa, tên này lại nằm trên xà đơn ngủ thiếp đi rồi.”
...
“Huynh đệ, biết chơi không? Có muốn gia nhập phe chúng tôi không, đám đội giáo viên này hống hách quá!” Một đội học sinh khác chủ động lên tiếng mời gọi Lâm Thần.
Uông Tuyết Phong, chính là nam sinh cao lớn kia, mỉm cười đầy ẩn ý: “Hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng là đội tuyển trường, người bình thường e là không theo kịp nhịp độ đâu.”
Phép khích tướng thật tầm thường! Nhưng mà... làm bảo tiêu mãi cũng chán.
Lâm Thần nhạt nhẽo liếc nhìn y một cái, gật đầu: “Được.”
“Ha ha, có bản lĩnh!” Uông Tuyết Phong không khỏi phấn khích. Bóng rổ chính là sân nhà của y, tên này dám nhận lời mời đúng là không biết tự lượng sức mình!
Lâm Thần thay đồng phục ra sân, đôi mắt đẹp của Tần Dao cũng không nhịn được mà sáng lên. Nàng rất thích xem bóng rổ, nếu có thể thấy tên bảo tiêu đáng ghét này bị bêu xấu thì lại càng tốt.
Uông Tuyết Phong nhếch mép cười, nhưng ngay sau đó... cơn ác mộng của y bắt đầu!
Lâm Thần trong bộ đồ xanh di chuyển trên sân như một cơn lốc tố! Dẫn cầu vượt người, nhảy ném, ném ba điểm, rồi lại úp rổ!
...
Bộp!
Lâm Thần tung ra một cú chặn bóng cực kỳ dũng mãnh, quả bóng bị đánh bay thẳng ra ngoài!
Uông Tuyết Phong đứng sững sờ, hai tay run rẩy, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Cái quái gì thế này, thật không khoa học! Hắn ta xuất hiện từ lúc nào vậy?
Toàn trường im phăng phắc. Ngay cả động tác cắn ống hút trà sữa của Tần Dao cũng khựng lại.
“Đỉnh quá!”
“Gặp phải đại thần rồi!”
“Tuyết Phong, lần này thì hết oai nhé!”
Các cầu thủ đội xanh liên tục trêu chọc, uất ức vì bị Uông Tuyết Phong áp đảo trước đó cũng tan biến không ít.
Lâm Thần xoay cổ tay, lạnh lùng nói: “Động tác của ngươi quá chậm.”
“Ngươi...” Uông Tuyết Phong nghiến răng, căm phẫn nhìn Lâm Thần.
Đứng bên ngoài quan chiến, Lưu Đạt Siêu chọc chọc vào người An Dật, nhỏ giọng hỏi:
“An ca, kỹ thuật của tiểu tử này đỉnh thật đấy! So với ngươi thì sao? Dù gì ngươi cũng là vua bóng phủi vùng Giang Bắc, có muốn vào thử một chút không?”
An Dật nhún vai, thản nhiên đáp: “Thực xin lỗi, trận cầu không có tiền, ta xưa nay không đánh.”