Logo

Chương 3

Chương 3: Hệ Thống Đạt Tiêu Chuẩn Mỹ Nữ

“Kêu tiếp đi! Mẹ kiếp, nếu không phải tại tranh túi xách của con khốn này, anh ta làm sao bị đám người chấp pháp bắt vào đại lao được!”

Một gã đầu trọc có dáng người ngũ đoản, béo tròn như bao tải, vẻ mặt hèn mọn nhìn chằm chằm Tần Dao, dồn ép nàng vào góc tường.

Miệng hắn nói là muốn báo thù cho đại ca, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi thân hình cao ráo, thướt tha của nàng nửa tấc. Gương mặt xinh đẹp của Tần Dao tái nhợt, nàng chậm rãi lùi lại, cố giữ bình tĩnh. Nơi này cách Cục Chấp Pháp không xa, tên này quả thực quá mức cuồng vọng!

Ngay sau đó, cả hai đột nhiên im bặt, cùng nhìn về phía thiếu niên vừa xuất hiện nơi đầu hẻm.

Nhìn thấy An Dật, đôi mắt đẹp của Tần Dao bỗng chốc bừng sáng. Có người đến cứu nàng rồi!

Giờ phút này, trên thân An Dật như tỏa ra hào quang. Hắn anh tuấn, thẳng tắp, khí chất đầy vẻ chính nghĩa.

“Khục, quấy rầy rồi, các vị cứ tiếp tục.”

Dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Tần Dao, An Dật ho nhẹ một tiếng, xoay người giả vờ như không thấy gì, lặng lẽ rời đi.

Cứ... cứ thế mà đi sao?

Trái tim đang tràn trề hy vọng của Tần Dao lập tức rơi xuống đáy vực. Tên hỏa này vậy mà bỏ chạy thật!

“Phi! Đúng là hạng hèn nhát!”

Gã trọc cười gằn, lộ ra hàm răng vàng khè. Hiện tại gặp được cô nương cực phẩm thế này, dù có phải vào ngục ngồi cùng đại ca, hắn cũng cam tâm tình nguyện!

Sắc mặt Tần Dao không còn chút huyết sắc, nàng bắt đầu hối hận vì sao lại giận dỗi gã vệ sĩ thô lỗ kia để rồi bỏ nhà đi đêm như thế này.

“Mẹ nó, không nhịn nổi nữa!”

Gã béo lộ vẻ tham lam, rốt cuộc không kiềm chế được mà vươn bàn tay thô kệch nhào về phía nàng.

Đông!

Một tiếng động trầm đục vang lên! Gã trọc bị nện mạnh vào sau gáy, thân hình mập mạp loạng choạng rồi ngã sầm xuống đất.

“Bảo ngươi tiếp tục, ngươi thật sự dám làm tới à!”

An Dật vác cây gậy trên vai, thản nhiên nói.

Tần Dao vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn An Dật đang cầm gậy đứng phía sau tên béo.

“Keng! Chúc mừng túc chủ lĩnh hội kỹ năng 【 Môn Côn 】!”

Nghe thấy tiếng hệ thống thông báo, An Dật khẽ nhướng mày. Đập một gậy mà cũng ra được kỹ năng sao?

【 Môn Côn (Bị động) 】

Giới thiệu: Tập kích từ phía sau, gây 150% sát thương chí mạng!

Thần kỹ đây rồi! Hắn thích nhất là trò lén lút gõ gậy sau lưng thế này. Tất nhiên, An Dật chẳng thể ngờ được rằng chính chiêu thức này sẽ tạo nên danh tiếng “lẫy lừng” cho hắn trong những năm tháng về sau.

“Hắn... hắn không c·hết chứ?” Tần Dao nhìn gã trọc nằm bất động, lo lắng hỏi.

An Dật cười đáp: “Yên tâm, ta có chừng mực.”

Thấy An Dật dường như không phải người xấu, Tần Dao khẽ thở phào: “Cảm ơn anh, không ngờ anh lại quay lại!”

Vừa rồi thấy hắn bỏ đi, nàng cứ ngỡ hắn sợ hãi thấy c·hết không cứu. Giờ nghĩ lại, hẳn là nàng đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao tên trọc kia nhìn rất hung tợn, còn thiếu niên này trông không quá vạm vỡ, đối đầu trực diện sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn hắn càng thêm bội phục. Xử sự bình tĩnh, hữu dũng hữu mưu... lại còn rất đẹp trai!

An Dật đương nhiên không biết nàng đang nghĩ gì. Nếu đánh tay đôi, loại tép riu này hắn hạ gục dăm ba tên dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn có hệ thống trong người, tính tình lại “khiêm tốn”, không muốn lộ liễu mà thôi.

“Chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm... Ơ, cô là Tần Dao!”

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, An Dật nhìn rõ dung nhan của nàng, khẽ thốt lên.

Tần Dao kinh ngạc: “Sao anh biết tên tôi? Anh quen tôi sao?”

“Cái này... À đúng rồi, ta cũng là sinh viên Học viện Đông Hải, cùng khóa với cô.”

An Dật nhanh trí bịa chuyện. Hắn không thể nói thật rằng chính mình đã c·ướp túi của nàng, xem thẻ sinh viên rồi còn lén giữ lại ảnh thẻ. Làm vậy thì quá biến thái, hỏng hết hình tượng thanh tao thoát tục của hắn.

“Trùng hợp vậy sao, không ngờ lại là bạn cùng trường.” Tần Dao mừng rỡ, sự cảnh giác hoàn toàn biến mất.

Thiên Mệnh trị 96?

An Dật sử dụng Thiên Lý Nhãn, thoáng thấy trị số trên đầu Tần Dao thì không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn gặp người có trị số cao như vậy.

Nhưng phải công nhận cô nàng này quá đẹp. So với những nữ minh tinh dùng bộ lọc làm đẹp trên phim, nàng còn rực rỡ hơn vài phần.

“Keng! Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu có nhan trị đạt 9 điểm, phù hợp tiêu chuẩn 【 Tình Trường Cao Thủ 】!”

Hệ thống vừa giao nhiệm vụ đã đưa ngay một đại mỹ nhân tới trước mặt. Tuyệt vời!

An Dật kích động đến mức mặt nóng bừng. Cái hệ thống “ác ôn” này trong mắt hắn lập tức thăng cấp từ con ghẻ lên thành cha ruột! Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả.

Phải hỏi xem nàng có nguyện ý không đã...

“Tần Dao đồng học, ta có một yêu cầu nhỏ, không biết cô có...”

An Dật vừa định nảy ra ý định muốn chiếm chút tiện nghi của nàng, thì lúc này, tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm. Một chiếc xe sang lao tới như xé toạc bóng tối hẻm nhỏ, phanh gấp đầy điệu nghệ ngay lối vào.

Sắc mặt Tần Dao trầm xuống, lộ vẻ không cam lòng.

“Đại tiểu thư, cô làm lão sợ muốn c·hết! Lần sau đừng giận dỗi như vậy nữa, tim lão không chịu nổi đâu!”

Một lão giả khoảng sáu mươi tuổi, mặc âu phục chỉnh tề, tóc mai điểm bạc hớt hải chạy xuống từ ghế phụ.

Tần Dao thở dài: “Phúc Bá, cháu không sao.”

“Sao mà không sao được! Nghe nói gần đây có tên tội phạm nguy hiểm vừa trốn thoát quanh đây, vạn nhất cô có chuyện gì, Tần tổng chắc chắn lột da lão!”

Phúc Bá vừa lau mồ hôi vừa nói. Nếu ông biết người b·ị c·ướp chính là nàng, chắc cơn đau tim sẽ phát tác ngay tại chỗ.

“Tên béo này là sao?” Phúc Bá nghi hoặc nhìn gã trọc đang nằm sõng xoài.

Tần Dao vội xua tay cười gượng: “Một tên say rượu thôi, không cần để ý.”

Phúc Bá quay sang nhìn An Dật đầy cảnh giác: “Còn cậu ta?”

“Cậu ấy là bạn học của cháu, người cùng trường.” Nàng vội giải thích.

“Không phải chứ... Cô rời nhà đi bụi là để hẹn hò với thằng nhóc này sao?” Phúc Bá như sét đánh ngang tai, người run cầm cập.

Thằng nhóc? An Dật cười nhưng trong lòng thầm nhủ: “Lão già, cẩn thận lời nói nhé, ta có hệ thống trong tay đấy!”

Tần Dao đỏ mặt, lắp bắp: “Phúc Bá, không phải như ông nghĩ đâu, chúng cháu...”

Thấy dáng vẻ hoảng hốt của nàng, Phúc Bá càng tin chắc phán đoán của mình là đúng, lòng lạnh lẽo mất một nửa. Trời đất ơi! Đường đường là đại tiểu thư Tần gia, vậy mà lại muốn bỏ trốn cùng một tên nhóc nghèo khổ này sao?

Đúng lúc này, từ ghế lái chiếc xe sang, một thanh niên chậm rãi bước xuống.

“Cô có thể bớt gây chuyện đi được không? Nơi này phức tạp, hạng người nào cũng có, nếu xảy ra chuyện gì ta lại bị khiển trách.”

Hắn thản nhiên đóng cửa xe, nhìn Tần Dao với vẻ không hài lòng. Thanh niên này chừng ngoài hai mươi, tuổi tác tương đương An Dật, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc bộ đồ rách rưới, dính đầy bụi bẩn và vết m·áu, hoàn toàn lạc quẻ với chiếc xe sang trọng đằng sau.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được áp lực nặng nề tỏa ra từ người này. Hắn giống như một con dã thú khát m·áu vừa rời rừng già để bước vào đô thị.

Như một sự sắp đặt của định mệnh, An Dật và thanh niên kia chạm mắt nhau. Ánh mắt hai người giao thoa trong sát na, như vượt qua cả dòng sông thời gian.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo bỗng nhiên thổi qua hẻm nhỏ...