Chương 15: Đại nhân vật (2)
"Rõ! Đại trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định cẩn trọng." Đại chưởng quỹ nén xuống sự kinh ngạc, trịnh trọng nhận lệnh.
Ở một diễn biến khác, Lâm Phàm hoàn toàn không hay biết về những chuyện đang diễn ra tại Thần Binh các. Hắn bảo tiểu nhị chuẩn bị một gian phòng, cõng đống đồ đạc vào rồi nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa ngay tại phòng, hắn nằm vật xuống giường. Thiếu đi cảm giác "nhuyễn ngọc ôn hương" bên cạnh, hắn cảm thấy có chút không quen, nhưng vì mệt mỏi nên cũng sớm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm thức dậy từ sớm. Sau khi thu dọn đồ đạc và trả phòng, hắn nhanh chóng đi đến Môi Thiết ti, dự định đi nhờ xe ngựa chở hàng về nhà. Thế nhưng thật không may, phu xe đột ngột ngã bệnh, hàng hóa phải dời sang ngày mai mới chuyển đi được.
Bất đắc dĩ, Lâm Phàm đành tự mình đi bộ về trước. Hắn đã xa nhà một đêm, chắc hẳn mấy người vợ ở nhà đang lo lắng lắm. Hơn nữa trong nhà cũng đã hết lương thực, nếu hắn không về, e là ba nàng tiểu nương tử phải chịu đói. Nghĩ đến việc để vợ mình đói bụng, hắn không đành lòng chút nào. Sau khi dặn dò kỹ việc giao hàng, hắn cõng gùi đồ trên lưng, lẳng lặng lên đường.
Vừa ra khỏi thành không xa, hắn tình cờ gặp lại một người quen. Đó chính là Vân Nương – người đã mang ba cô vợ đến tận cửa cho hắn mấy ngày trước.
"Vân Nương tỷ tỷ!" Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi. Dẫu sao người ta cũng đã mang đến cho hắn ba vị mỹ nhân, gặp mặt đương nhiên phải khách khí một chút.
"Ơ, là tiểu đệ đệ sao?" Vân Nương lúc đầu không nhận ra, nhìn một hồi mới thốt lên kinh ngạc.
Cũng không thể trách bà trí nhớ kém, mà vì Lâm Phàm của hiện tại so với mấy ngày trước thay đổi quá lớn. Từ thần thái đến khí chất đều như biến thành một người khác. Nếu không phải Lâm Phàm có gương mặt trắng trẻo tuấn tú, nổi bật giữa đám người vùng núi thì bà đã chẳng nhận ra nổi.
"Đúng vậy, nhưng ta không còn là tiểu đệ đệ nữa, ta đã là nam tử hán rồi." Lâm Phàm cười đáp.
"Ừm, đúng là trưởng thành thật rồi." Vân Nương khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, che miệng cười khúc khích.
Lâm Phàm cười hì hì, kín đáo lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Hắn thầm nghĩ: "Người phụ nữ này thật lợi hại, đứng gần cũng thấy áp lực."
"Khách khách~" Vân Nương cười rộ lên, rồi liếc nhìn gùi đồ sau lưng hắn, kinh ngạc nói: "Tiểu đệ đệ, xem ra dạo này cuộc sống của đệ khấm khá quá nhỉ, mua sắm nhiều đồ thế kia."
Lâm Phàm thành thật đáp: "Cũng tạm ổn, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của tỷ tỷ."
Vân Nương tưởng hắn đang nói đùa, liền trêu chọc: "Nếu đã vậy, sau này có tiểu nương tử nào không ai nhận, tỷ lại đưa đến nhà đệ nhé?"
"Được chứ!" Lâm Phàm không chút do dự mà đồng ý ngay. Với hắn, nương tử càng nhiều thì hệ thống càng phát huy tác dụng, có thêm một xe hắn cũng chẳng ngại.
"Khách khách, đệ định làm chuyện tốt cho cả thiên hạ sao?" Vân Nương cười đến hoa chi loạn run, ánh mắt nhìn Lâm Phàm bắt đầu có chút "khác lạ".
Lâm Phàm cảm thấy không ổn, sợ còn nán lại sẽ xảy ra chuyện, vội vàng chào tạm biệt rồi bước nhanh. Lần này đi rất thuận lợi, hắn dễ dàng rời khỏi cổng thành. Thế nhưng, khi đi đến giữa đoạn đường rừng núi, đột nhiên từ phía trước truyền đến một tiếng hổ gầm vang dội.
Nghe thấy tiếng hổ dữ, Lâm Phàm chẳng những không sợ mà trái lại còn cảm thấy nôn nóng muốn thử sức. Hắn vừa học được Thượng Sơn Đả Lão Hổ Quyền, vốn là chiêu thức chuyên dùng để trị hổ. Nay "đối tác" đã chủ động tìm đến cửa, nếu không thử nghiệm một chút thì thật là lãng phí.