Logo

Chương 2: Nguy cơ (2)

"Ai không trụ nổi thì chưa chắc đâu!" Tần Nghị cười lạnh trong lòng, không ngần ngại đáp trả.

Sống lại một đời, y sẽ không bao giờ nhẫn nhịn nữa. Với ký ước từ tương lai, y sẽ từng bước mưu đồ kỳ ngộ, leo lên đỉnh cao để nhìn ngắm non sông này.

"Cậu còn dám cãi lại?"

Trần Minh vừa sợ vừa giận. Một cấp dưới lại dám đối đầu với lãnh đạo, đúng là chán sống. Trước mắt gã, "con chó" trung thành ngày nào sao bỗng nhiên lại thay đổi lớn đến thế? Nhưng nghĩ lại đối phương chỉ là một tiểu khoa viên không thế lực, gã có thể hành hạ bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Trần Minh bình tĩnh lại, cười nhạt: "Hừ, để xem lúc đó cậu có quỳ xuống cầu xin ta không!"

"Ha ha, ai phải quỳ thì vẫn chưa biết được!"

Nhìn thái độ vừa thối vừa cứng của Tần Nghị, Trần Minh quát lớn: "Cút cho ta!"

Tần Nghị nhìn gã lãnh đạo đang gào thét, lòng không chút gợn sóng, coi như chỉ là tiếng chó sủa bên tai. Y thản nhiên bước ra ngoài, quay về văn phòng của mình.

"Chủ nhiệm mới về."

Thấy y vào, mọi người trong phòng đồng loạt chào hỏi.

"Ừ." Tần Nghị khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Khải – Phó chủ nhiệm văn phòng vang lên.

"Alo, lãnh đạo là tôi đây... Vâng, ngài bảo tôi qua văn phòng một chuyến? Được, tôi qua ngay." Lưu Khải cúp máy, hấp tấp chạy thẳng về phía phòng của Trần Minh.

Tần Nghị nhìn theo bóng lưng Lưu Khải, mặt không cảm xúc bước vào phòng làm việc riêng, đóng chặt cửa lại.

"Gánh tội thay ư? Chắc chắn là không rồi. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, mình tuyệt đối không để điều đó xảy ra."

Lúc này, Tần Nghị suy tính cách thoát khỏi nghịch cảnh. Y không muốn mất chức chủ nhiệm, mà thù xưa cũng nhất định phải trả. Ngặt nỗi, y không có bối cảnh, tổ tiên đều là nông dân. Trần Minh muốn thu thập y quả thực rất dễ dàng. Đó chính là bi ai của những tiểu nhân vật không chỗ dựa.

Cổ nhân nói không sai, trong triều không người chớ làm quan.

"Đời này, mình nhất định phải phá vỡ xiềng xích đó!"

"Trần Minh muốn bãi miễn chức vụ của mình thì còn phải thông qua bộ môn cấp huyện, vẫn còn vài ngày thời gian."

Vài ngày là đủ để tìm đường sống trong chỗ chết. Với người khác, đó có thể là lúc ngồi chờ chết, nhưng với Tần Nghị, kỳ ngộ đến từ sự mưu cầu. Y không thể ngồi chờ chết.

Ở chốn quan trường, không tranh không đoạt thì không thể tồn tại.