Logo

[Dịch] Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 13. Chương 13: Ngạ Quỷ, Hắc Sơn Dương (2)

Chương 13: Ngạ Quỷ, Hắc Sơn Dương (2)

Trong đôi mắt đen ngòm của gã đã bắt đầu hiện lên hình bóng của Dư Tử Thanh. Vẻ mặt vặn vẹo ấy dường như đang chứa đựng một ác ý vô cùng tận, thúc giục tứ chi gã di chuyển nhanh hơn, không một tiếng động lao tới.

"Ngạ Tử Quỷ?"

Dư Tử Thanh giật mình. Vừa nghe Nhị Hàm nhắc tới, không ngờ lại chạm mặt nhanh đến vậy.

Liếc nhìn Nhị Hàm đang mải mê vật lộn với con sâu lớn, trong mắt chỉ có thịt, Dư Tử Thanh lập tức hiểu ra: chính con cự trùng này đã phát hiện ra con Ngạ Tử Quỷ và bị nó quấy nhiễu nên mới ngã xuống.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Không, đây không phải Ngạ Tử Quỷ thông thường, mà là một Ngạ Quỷ thực thụ.

Đến cả hạng người như Nhị Hàm – kẻ có thể vừa đánh nhau với cự trùng vừa cười lớn – còn không phát hiện ra gã, thì hắn vốn dĩ càng không có khả năng nhận biết. Chỉ có thể là một Ngạ Quỷ mới khiến hắn nảy sinh cảm ứng trước cả Nhị Hàm.

Xác định xong, Dư Tử Thanh chậm rãi rút ra thanh đoản kiếm gỉ sét, bình thản nhìn con Ngạ Quỷ kia, lẩm bẩm:

"Ta không muốn giết ngươi, đừng tìm đường chết."

Hắn chưa hề phát lực, nhưng lớp gỉ sắt trên kiếm như lớp bụi mờ gặp gió, lả tả rơi xuống. Một sợi linh quang mờ ảo như làn nước từ trong khe hở rịn ra.

Nhị Hàm vẫn đang mải mê chiến đấu, gạch đá bay loạn, gỗ vụn tung tóe nên chẳng hề hay biết gì. Nhưng con Ngạ Quỷ đang lao tới kia lại cảm nhận được một nguy cơ chí mạng. Thân hình đang lướt đi trên vách đá bỗng khựng lại. Một áp lực vô hình kinh khủng đè chặt lấy gã, ép gã lún sâu vào vách đá tạo thành một hình người, khiến gã muốn chạy không được, muốn kêu cũng chẳng xong.

Thấy thân thể đối phương càng lúc càng gầy yếu, ánh sáng trong mắt lịm dần, Dư Tử Thanh nhìn cái bụng hóp của gã rồi thở dài, thu lại đoản kiếm. Sát cơ đáng sợ vừa rồi lập tức tan biến.

"Nhìn ngươi nội tạng trống rỗng, thân không có huyết lệ tức, hẳn là chưa từng hại người, cũng chưa dính máu tươi. Nếu không có nghị lực lớn, chắc chắn ngươi không thể giữ mình đến tận bây giờ. Khó khăn lắm mới tu hành được như vậy, cớ sao lại muốn từ bỏ để dấn thân vào tà đạo hại người?"

"Bước chân này mà bước ra, ngươi sẽ không còn đường quay đầu, cũng chẳng có ngày giải thoát. Ngươi thật sự muốn vậy sao?"

Dư Tử Thanh khẽ nói, và con Ngạ Quỷ dường như nghe hiểu. Gã ngẩn người ra một lúc, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ phức tạp, rồi chớp mắt đã lặn vào bóng tối biến mất.

Dư Tử Thanh ôm đoản kiếm vào lòng, lắc đầu ngán ngẩm. Nếu vừa rồi là thứ gì khác, hắn nhất định sẽ không nương tay, mà đã sớm... gọi Nhị Hàm tới cứu mạng rồi.

Ngặt nỗi đây lại là một con Ngạ Quỷ thê thảm đầy tâm sự. Nếu không bắt buộc, hắn thật sự không muốn xuống tay. Nhớ lại thời điểm mới tới thế giới này, hắn cũng từng có cơ duyên với Ngạ Quỷ, thậm chí việc hắn sống sót qua tháng đầu tiên cũng có liên quan mật thiết đến chúng.

"Kẻ khác tới bắt nạt ta thì thôi đi, một con Ngạ Quỷ như ngươi cũng dám tới tìm phiền phức, đầu óc có vấn đề sao?"

"Người của Lang Gia Viện thuộc Đại Càn khi dễ chúng ta thì thôi, giờ đến loại mèo mả gà đồng nào cũng dám đến tìm phiền phức sao?"

Tại nơi cách dãy núi mỏ quặng không xa – chính là nơi Dư Tử Thanh từng hủy thi diệt tích.

Dấu vết của đống lửa đã bị gió thổi tan, thêm vài trận tuyết lớn nên mọi dấu tích đều biến mất. Chỉ còn lại vài mẩu xương vụn của mấy kẻ chăn dê chưa cháy hết, nằm vùi sâu dưới tuyết.

Một con Hắc Sơn Dương cao bằng người trưởng thành, tứ chi săn chắc đầy cơ bắp, vừa nhai mấy mẩu xương vụn vừa thốt ra tiếng người chửi bới om sòm.

Một lúc sau, mặt nó vặn vẹo như vừa ăn phải thứ gì cực kỳ buồn nôn, rồi "oẹ" một tiếng, khạc đống xương nát ra đất. Những sợi khí tức nóng rực trên đống xương thoáng hiện rồi biến mất. Trong miệng con sơn dương cũng xuất hiện những vết bỏng đen kịt.

Đứng bên cạnh nó là một bóng người gầy gò khoác bào đen che mặt, thấy cảnh đó thì khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Liệt Dương Chi Khí nồng đậm và thuần khiết thế này, tuyệt đối không phải người của Lang Gia Viện. Đám người đó vốn coi khinh những kẻ võ phu khí huyết nóng rực như mặt trời. Hoang nguyên có biến, kẻ dẫn đầu chắc chắn là người tu đạo, không phải hạng mãng phu kia. Hơn nữa, nếu là người của Lang Gia Viện, bọn chúng cũng không xử lý hiện trường... thô sơ như thế này."