Logo

[Dịch] Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương

Chương 3. Chương 3: Loạn nhập người chơi phó bản

Chương 3: Loạn nhập người chơi phó bản

"Vãng Sinh sơn trang, nhất tinh phó bản bên trong thường thấy nhất một loại, chỉ cần tại gian phòng vượt qua 3 ngày coi như thông quan."

Trước cửa sơn trang, một nhóm bốn người đang trao đổi tình báo. Không khó nhận ra, những người này đều không phải lần đầu kinh nghiệm Kinh Dị trò chơi.

Người trung niên đại thúc 【 Đi Làm Nô 】 đang chia sẻ những thông tin mình thu thập được.

"Mọi người đều từng trải qua phó bản người mới, hẳn phải biết đây không phải chuyện đùa. Nếu thất bại, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai. Chút nữa có gì chúng ta trao đổi qua giao diện trò chuyện."

Ba người còn lại gật đầu hưởng ứng. Dù sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, họ vẫn từng bước tiến vào bên trong sơn trang và lần lượt nhận lấy thẻ phòng của mình.

【 Đi Làm Nô: Ta là 202 phòng. 】

【 Tỷ Chính Là Nữ Vương: Ta là 303 phòng, ca ca tỷ tỷ, cầu bảo hộ. 】

【 Gia Chính Là Ngạo: 404 phòng, con số này quá xui xẻo, có ai muốn đổi không? 】

【 Chim Bồ Câu Trắng: . . . Cái này đã khóa định rồi, không thể đổi đâu. Ta là 101. 】

【 Đi Làm Nô: Phòng 101 hình như là Sadako, đây là thông tin chi tiết duy nhất được công bố trên diễn đàn linh dị. Ngươi may mắn đấy, chỉ cần không tìm đường chết mà mở ti vi thì Sadako sẽ không dễ dàng hiện thân đâu. 】

【 Chim Bồ Câu Trắng: Ta sợ nhất là mấy loại phim kinh dị nổi tiếng thế này. . . 】

Chim Bồ Câu Trắng hít một hơi thật sâu. Nàng mang theo tâm trạng bất an di chuyển trên hành lang tầng hai. Là một nữ sinh đại học, thứ nàng sợ nhất chính là phim kinh dị. Mà Sadako lại là nhân vật chính quá mức nổi tiếng, hình tượng ấy đã ghi sâu vào tâm trí nàng khiến toàn thân nàng không khỏi run rẩy.

Cầm chặt thẻ phòng trong tay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra.

Ô ô ô. . .

Một tiếng nữ quỷ gào thét u oán đột ngột vang lên bên tai. Chim Bồ Câu Trắng giật bắn người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trên màn hình ti vi xuất hiện một nữ quỷ tứ chi biến dạng đang bò lên cầu thang với tư thế quái dị. Nỗi hoảng sợ lập tức lan tỏa khắp toàn thân khiến con ngươi nàng chấn động mạnh.

Ti vi. . . tự mở rồi sao?

Căn phòng này nhìn thế nào cũng giống như đang có người ở.

Động tác của nàng trở nên cứng đờ, tinh thần tập trung cao độ. Nàng men theo bức tường, cẩn thận từng li từng tí di chuyển vào trong. Nàng không thể rời khỏi phòng lúc này, bởi vì trò chơi đã bắt đầu. Bây giờ chạy ra ngoài mới là điều nguy hiểm nhất. Đây là lưu ý quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên diễn đàn linh dị: Ở trong phó bản vĩnh viễn an toàn hơn bên ngoài!

Chim Bồ Câu Trắng thậm chí không dám thở mạnh, cảm giác ngạt thở nhanh chóng bủa vây lấy nàng. Dù sao trong căn phòng này cũng đang có một con quỷ. Ti vi đã bật, Sadako có thể chui ra bất cứ lúc nào, thậm chí nói không chừng nó đã ở sẵn trong phòng rồi.

Vừa nghĩ tới đó, Chim Bồ Câu Trắng càng thêm hoảng loạn. Nhịp thở dồn dập không cách nào đè nén nổi, trái tim nàng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Ngươi làm gì thế? Nhìn ngươi nửa ngày rồi đấy."

Cách đó không xa, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Thẩm Kiện ló đầu ra lên tiếng không đúng lúc, sau đó lại nằm lui vào lòng Sadako, gối đầu lên trái bưởi của nàng, hài lòng tiếp tục theo dõi cuộc quyết đấu giữa hai nữ quỷ Sadako và Kayako.

Chim Bồ Câu Trắng chấn động: "! ! !"

"Ngươi. . . ngươi, ngươi là người chơi! ?"

Nhìn thấy con số cấp 0 trên đỉnh đầu Thẩm Kiện, Chim Bồ Câu Trắng lập tức ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Phòng 101 có hai người chơi sao?

Không đúng! Phó bản một sao này chỉ có bốn người tham gia, vậy người thứ năm này từ đâu ra? Trong một phó bản bốn người lại xuất hiện một người thứ năm chưa từng thấy bao giờ, càng nghĩ càng thấy gợn người.

Chim Bồ Câu Trắng lại càng hoảng sợ hơn, nhất là khi nàng chú ý tới kẻ đang ở bên cạnh Thẩm Kiện. Mái tóc đen xõa xượi che kín mặt, toàn thân bận áo trắng. Đây chẳng phải là hình tượng kinh điển nhất của Sadako sao?

Dùng Sadako làm gối tựa?

Mẹ kiếp.

Nàng không kiềm được mà chửi thầm một tiếng. Ở đâu ra vị đại lão quái dị thế này!

Thẩm Kiện lên tiếng: "Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Nhiệm vụ là gì?"

"Bốn người, sống sót qua 3 ngày ở phòng 101." Chim Bồ Câu Trắng vô thức đáp lời.

Thẩm Kiện tỏ vẻ như có điều suy nghĩ. Hắn cũng nhìn thấy đẳng cấp hiển thị trên đỉnh đầu của Chim Bồ Câu Trắng.

【 Chim Bồ Câu Trắng 】

【 Đẳng cấp: 1 】

Đây là bảng thông tin cá nhân hiển thị công khai để các người chơi nhận biết nhau, là một kiến thức cơ bản trong trò chơi. Hắn thực sự không ngờ mình lại chạm mặt người chơi khác trong tình cảnh này. Rõ ràng hắn vẫn đang cầm thẻ phòng 101 và chưa trả phòng, đây có tính là hành vi xâm phạm quyền cư trú của hắn không?

【 Chim Bồ Câu Trắng: Phòng ta có người! ! ! 】

【? ? ? 】

【? 】

【? ? 】

【 Chim Bồ Câu Trắng: Có ai nắm được tình hình không? Phòng 101 còn có một người chơi nữa, hắn đang lấy Sadako làm gối tựa kìa! 】

【 Gia Chính Là Ngạo: Đậu xanh, gắt vậy sao, thật hay giả đấy? 】

【 Đi Làm Nô: Ta chưa từng nghe nói qua chuyện thế này bao giờ, có phải ngươi trúng ảo thuật rồi không? 】

【 Tỷ Chính Là Nữ Vương: Tỷ tỷ, ta sợ quá. 】

"Ngươi đang trò chuyện với các người chơi khác à?"

Thẩm Kiện đứng dậy. Nhìn Chim Bồ Câu Trắng trông như đang mộng du, hắn lập tức đoán ra điều gì đó. Đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn thử bấm mở giao diện trò chuyện, không ngờ lại thành công ngay lập tức.

Xem ra hiện tại hắn đã được tính là một bên tham gia vào phó bản của các người chơi khác. Việc này bắt đầu thú vị rồi đây. Bốn người chơi đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện bốn con quỷ. Nếu tịch thu toàn bộ số quỷ này, Diêm La điện của hắn đã có thể đi vào vận hành bình thường rồi.

Tuyệt vời. Cái Kinh Dị trò chơi này đúng là được thiết kế riêng cho hắn mà.

【 Diêm La Vương Bản Tôn: Các ngươi đang thảo luận về ta sao? Kiệt kiệt kiệt, ta đi tìm các ngươi ngay đây. 】

Thẩm Kiện gửi đi một tin nhắn.

【 Đi Làm Nô: ! ! ? 】

【 Gia Chính Là Ngạo: Mẹ kiếp. 】

【 Chim Bồ Câu Trắng: . . . 】

Mặc kệ Chim Bồ Câu Trắng đang hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ, Thẩm Kiện dẫn theo Sadako rồi trực tiếp mở cửa phòng bước ra ngoài.

【 Cảnh cáo! Cảnh cáo! 】

【 Vật phẩm cá nhân, cấm mang ra ngoài! 】

Những ký tự màu đỏ tươi lại lần nữa nổi lên trước mặt Thẩm Kiện. Hắn bĩu môi khinh bỉ. Vật phẩm cá nhân sao? Cũng đâu có sai, đây chính là vật phẩm cá nhân của hắn, hắn dắt ra ngoài là điều vô cùng hợp lý.

Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Kiện căn cứ vào nội dung trong khung trò chuyện rồi thong thả bước lên tầng ba.

. . .

Tại phòng số 202.

Vương Thần nhìn thấy người thứ năm xuất hiện trong khung trò chuyện thì không khỏi rùng mình một cái. Dù sao y cũng là một người chơi giàu kinh nghiệm từng trải qua phó bản một sao, nhưng y chưa từng nghe nói đến trường hợp có người chơi đi nhầm phó bản như thế này.

Tin nhắn trò chuyện vẫn liên tục nhảy ra nhưng y đã không còn tâm trí đâu để bận tâm nữa. Ánh mắt y chằm chằm xoáy vào phía trước, đến chớp mắt cũng không dám.

Xì xì xì. . .

Ánh đèn trong phòng chợt tối chợt sáng như bị chập điện, sau đó từng chiếc từng chiếc một bắt đầu dập tắt. Bắt đầu từ vị trí cửa ra vào, không gian xung quanh dần chìm vào u ám.

Vương Thần giật thót tim. Trong bóng tối vừa tắt phụt kia, y mơ hồ nhìn thấy một bóng đen. Mỗi lần y dời ánh mắt đi nơi khác, vị trí của bóng đen lại tiến đến gần hơn một chút. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn phòng ngủ của y là còn chập chờn chiếu sáng.

Y giương mắt nhìn chằm chằm ra cửa, không dám chớp mi. Giống như chỉ cần y chớp mắt một cái thôi, vị trí của con quỷ sẽ ngay lập tức áp sát lại gần.

Vương Thần vội vàng bật tất cả các thiết bị có thể chiếu sáng lên. Tình hình này hoàn toàn không đúng! Con quỷ không nên khôi phục nhanh như vậy mới phải. Dựa theo độ khó của phó bản một sao mà y từng trải qua trước đây, con quỷ thường phải đến nửa đêm ngày thứ ba mới bắt đầu dần dần khôi phục. Trước thời điểm đó, chỉ cần y tìm ra chân thân của quỷ thì về cơ bản đều có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ phó bản.

Nhưng hiện tại. . . Tính tóm gọn lại y mới chỉ bước vào đây chưa đầy 30 phút, còn chưa kịp đi tìm kiếm chân thân của quỷ thì nó đã khôi phục mất rồi. Với tốc độ này, trừ khi y có thể giữ mắt không chớp suốt 3 ngày 3 đêm, bằng không tuyệt đối sẽ không chống đỡ nổi.

Cái phó bản này rốt cuộc bị làm sao vậy? Căn bản không cho người chơi một con đường sống nào cả!

Cộc cộc cộc!

Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

"Moses moses, có ai ở trong không?"

Một giọng nói thanh mát vang lên giữa hành lang yên tĩnh.

Vương Thần giật nẩy người.

Người sao? Đùa chắc!

Ba người cùng vào phó bản với y toàn là người mới, cho họ một trăm cái gan họ cũng không dám bước ra khỏi phòng. Tiếng đập cửa đột ngột này. . . quá mức quỷ dị!

Vương Thần vô thức nín thở, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

"Không ai lên tiếng tức là ngầm thừa nhận cho ta vào rồi nhé."

Thẩm Kiện đẩy cửa bước vào rồi cũng ngẩn người ra một chút. Không bật đèn, cố tình giả thần giả quỷ sao?

Hắn bước hẳn vào trong phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Vương Thần hoảng hốt. Con quỷ này rõ ràng chỉ có thể ra tay trong bóng tối, lúc này có người bước vào chắc chắn sẽ kích hoạt quy luật giết người của nó.

Quả nhiên, Vương Thần nhìn thấy một bóng đen lướt qua khỏi tầm mắt y, lao thẳng về phía cửa ra vào.

"Cẩn thận, cái này. . ."

Bốp!

Lời còn chưa dứt, một tiếng tát tai giòn giã đã vang lên, kèm theo đó là âm thanh một vật dụng bằng gốm sứ vỡ tan lăn lóc trên mặt đất.

Thẩm Kiện hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Vương Thần: . . .