Logo

[Dịch] Quỷ Giới Cầu Tiên: Ta Có Một Gốc Thần Thông Đại Thụ

Chương 7. Chương 7: Dạ hắc phong cao, giết người cướp của

Chương 7: Dạ hắc phong cao, giết người cướp của

Lúc nửa đêm, Hứa Đạo bỗng nhiên mở bừng mắt, trong bóng tối phảng phất có tia hào quang lóe lên rồi biến mất.

Nghiêng tai lắng nghe, thấy gian phòng sát vách mẫu thân và tiểu muội vẫn đang ngủ yên ổn, Hứa Đạo mới rời giường. Hắn kiểm tra lại trang bị trên người, chủy thủ và vôi sống đều đã sẵn sàng, không chút sơ hở.

Sau đó, hắn lấy ra hai mảnh vải lần lượt che kín đầu và cằm, chỉ để lộ đôi mắt, rồi mới rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.

Ra đến sân, hắn không đi cửa chính mà nhẹ nhàng nhún người nhảy qua tường vây.

Lần theo những góc tối, Hứa Đạo sải bước chạy vội. Thực lực của võ giả cửu phẩm không chỉ giúp sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường, mà còn khiến ngũ giác tăng cường mạnh mẽ. Thính lực và khứu giác của hắn nhạy bén hơn hẳn, thị lực lại càng đạt đến mức phi nhân loại.

Mặc dù chưa thể nhìn xuyên đêm tối hoàn toàn, nhưng chỉ cần có một chút thiên quang hay ánh lửa, hắn đều có thể nhìn rõ như ban ngày, hành động không chút trở ngại. Có lẽ phải đợi đến khi đột phá Bát phẩm, hắn mới có thể chân chính nhìn thấu bóng đêm.

Chưa đầy nửa phút sau, Hứa Đạo dừng lại trước một tòa tiểu viện. Hắn quan sát bốn phía, xung quanh không một bóng người. Ai cũng biết ban đêm ở thế giới này vô cùng nguy hiểm, nhưng điều đó lại mang đến sự thuận tiện to lớn cho hắn.

Lúc này, Hứa Đạo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Hắn hít sâu một hơi, trước mắt chính là nơi ở của Hắc Tử. Hắn đã sinh sống ở nơi này mười mấy năm, tuy không thể nói là nắm rõ mọi ngóc ngách như lòng bàn tay, nhưng nơi ở của những kẻ quen mặt thì hắn nắm rất rõ.

Hứa Đạo hơi nhún chân, nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường, lộn người vào trong viện. Thân hình hắn vọt cao hơn trượng nhưng khi đáp xuống đất lại nhẹ tựa lông hồng.

Sân nhỏ này khá rộng rãi, nhìn qua có vẻ giàu có hơn nhà Hứa Đạo nhiều. Cần biết Hắc Tử cũng chỉ là một tên lưu manh bình thường của Hắc Hổ Bang, dù có luyện qua chút quyền cước nhưng chung quy vẫn chưa nhập phẩm, vậy mà cũng tích cóp được mảnh gia nghiệp thế này.

Hắn nghiêng tai nghe ngóng, trong phòng chỉ có một hơi thở duy nhất.

Hứa Đạo thầm tính toán, tiến đến trước cửa gian phòng kia, khẽ đẩy thử thì thấy bên trong đã cài then. Hắn không chút chần chừ, kình lực trên tay bộc phát, cưỡng ép đánh gãy thanh chốt cửa.

"Ai..." Hắc Tử đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc, định hô hoán.

Nhưng một bóng đen đã từ cửa lao tới như điện chớp. Hắc Tử còn chưa kịp hành động, một bàn tay đã ấn chặt vào miệng y. Bàn tay kia tựa như tay gấu vuốt hổ, lực lượng kinh người, mang theo luồng ác phong.

Hắc Tử há miệng định cắn, nhưng phát hiện bàn tay kia cứng rắn như sắt đá, căn bản không thể cắn nổi. Trong lòng y kinh hãi tột độ, đây là võ giả nhập phẩm! Chỉ có võ giả nhập phẩm mới có làn da dẻo dai cứng cáp như vậy, nghe đồn bọn họ đều là mình đồng da sắt.

Bóng đen không dừng lại ở việc khóa miệng y, tay còn lại nâng lên, dứt khoát đánh gãy toàn bộ tứ chi của Hắc Tử.

Đôi mắt Hắc Tử gần như lồi ra, cơn đau kịch liệt ập tới, nhưng y chẳng thể phát ra lấy một tiếng hét, chỉ có những tiếng "ư ư" yếu ớt trong cổ họng.

"Hỏi ngươi vài câu, thành thật trả lời thì sống, dám kêu to liền chết!" Trái tim vốn đang đập nhanh của Hứa Đạo bỗng nhiên bình thản lạ thường. "Ngươi nên biết, trước mặt võ giả nhập phẩm, không có chuyện may mắn đâu."

Hắc Tử run rẩy, dù đầu bị đè chặt không thể gật, nhưng ý tứ cầu xin đã truyền đạt rõ ràng.

"Hôm nay Vương Cung đã nói gì với ngươi?"

Hứa Đạo một tay bóp lấy cổ Hắc Tử. Hắn khống chế lực đạo vừa đủ để y có thể thốt ra lời nhưng không thể nói quá lớn. Nếu Hắc Tử dám giở trò, hắn có thể lấy mạng chó của y trong chớp mắt.

Hắc Tử sững sờ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, khi bàn tay bịt miệng hơi nới lỏng, y khó khăn thuật lại từng lời Vương Cung đã nói ngày hôm nay.

"Chỗ ở của đám người Vương Cung ở đâu?" Hứa Đạo hỏi tiếp.

"Thành đông..." Sau khi khai ra, Hắc Tử đột nhiên cầu xin: "Hảo hán, tha cho ta một mạng, ta đảm bảo sẽ không hé răng về chuyện hôm nay..."

Nhưng ngay sau đó, miệng y lại bị bịt kín.

"Kỳ thật, ngươi đã đoán được ta là ai rồi đúng không?" Hứa Đạo khẽ nói.

Quả thực, Hắc Tử đã có chút suy đoán, nhưng trong lòng y càng chấn kinh và không thể tin nổi. Bởi vì tiểu tử kia rõ ràng mới mười ba tuổi!

Võ đạo nhập phẩm! Lại còn có gan làm ra chuyện như thế này, đây là hạng yêu nghiệt phương nào? Có thực lực giết người và có can đảm giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lúc này y chỉ thấy vô tận sợ hãi và hối hận. Vốn tưởng rằng đó là mẹ góa con côi dễ bắt nạt, nào ngờ đối phương tuy nhỏ tuổi nhưng không phải cừu non mà là một con ấu long!

Hứa Đạo không cho y thêm thời gian suy nghĩ, tay đột nhiên phát lực, bẻ gãy cổ Hắc Tử. Cảm nhận được thân thể dưới tay nhanh chóng mất đi sức sống và mềm nhũn xuống, hắn vẫn chưa dừng lại, đặt tay lên trán đối phương, kình lực phun ra một lần nữa mới hoàn toàn buông tay.

Mượn chút ánh sáng nhạt, Hứa Đạo lục lọi gian phòng, tìm được một thỏi vàng, mười lăm lượng bạc và hơn bốn xâu tiền đồng. Hắn suy nghĩ một chút rồi chỉ lấy vàng và bạc. Tiền đồng giá trị không lớn lại nặng nề, mang theo sẽ ảnh hưởng đến hành động nên đành bỏ qua.

Không dừng lại lâu, Hứa Đạo rời khỏi nhà Hắc Tử, tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Đêm nay việc cần làm còn rất nhiều.

Nửa canh giờ sau, Hứa Đạo đã đứng bên ngoài nơi ở của Vương Cung.

"Kẻ cuối cùng!"

Ngoại trừ Hắc Tử, hắn đã giải quyết thêm ba người khác, và Vương Cung chính là mục tiêu cuối cùng. Từng sinh mạng lần lượt mất đi dưới tay mình, nhưng Hứa Đạo không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm tỉnh táo, thủ pháp cũng ngày một thành thục.

Nhảy qua tường viện, bước chân Hứa Đạo chợt khựng lại. Trong phòng có hai nhịp thở.

Vương Cung này hóa ra đã có gia thất. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đám người Hắc Tử chẳng qua là lũ lưu manh của Hắc Hổ Bang, quen sống cuộc đời nay đây mai đó, có tiền là nướng vào ăn chơi đàng điếm, nên nhà không có tiền tài cũng không có người thân.

Ngược lại Vương Cung dù chỉ là thuế lại, nhưng dù sao cũng là người của quan phủ, dù ở tầng lớp thấp nhất thì cũng hoàn toàn khác biệt.

Hứa Đạo chỉ chần chừ trong chốc lát rồi tiến lên, dùng thủ pháp cũ đánh gãy chốt cửa.

"Ai?"

"A!"

Hai tiếng động vang lên, một nam một nữ đều bừng tỉnh. Nhưng đã có kinh nghiệm từ bốn lần trước, Hứa Đạo không hề bối rối. Kình lực từ hai tay bộc phát, đánh thẳng vào đầu hai người đang nằm trên giường, mọi âm thanh đều im bặt.

Đáng thương cho Vương Cung, ngay cả một lời cũng chưa kịp nói đã mất mạng, thậm chí còn không bằng cả Hắc Tử.

Hứa Đạo cẩn thận bổ sung thêm đòn kết liễu, sau đó mới bắt đầu vơ vét. Dù việc giết thêm một người nằm ngoài kế hoạch và có chút áy náy, nhưng hắn không hề chần chừ. Nghĩ lại, nữ nhân này đã hưởng thụ sự chu cấp của Vương Cung thì cũng phải chấp nhận cái giá đi kèm.

Hắn tìm được mười lượng vàng, ba mươi lượng bạc và khá nhiều tiền đồng, còn những thứ khác thì không có gì giá trị. Cũng đúng, Vương Cung dù có làm mưa làm gió ở mấy con phố này thì chung quy cũng chỉ là một tên thuế lại, trong nhà làm sao có bảo bối gì quý giá. Chuyện giết người ngẫu nhiên mà đoạt được kỳ trân dị bảo rốt cuộc đã không xảy ra với hắn.