Chương 10: Cái thứ đó đã trở lại!
"Không đo được nhịp tim thai có nghĩa là sao, chẳng lẽ ta không hề mang thai?" Nàng nhíu chặt lông mày, hầu như không thể tin nổi những lời bác sĩ vừa nói.
Mấy ngày nay nàng chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì chuyện mang thai, mọi cảm giác đều chân thực đến thế, bây giờ lại bảo là chẩn đoán nhầm, khiến tâm trạng nàng trong chốc lát chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Bởi vì cái bướu lồi to bằng quả bóng bàn ở rốn nàng đã biến mất, không biết thai quỷ trong bụng vốn chưa từng tồn tại, hay là đã tiêu tan...
"Ngoài việc không thấy nhịp tim thai, dựa vào các chỉ số trên máy móc thì đều chứng minh ngươi không hề mang thai, ngươi trở về đi."
Khoảnh khắc bác sĩ đưa trả hồ sơ bệnh án, trong lòng nàng trỗi dậy một làn sóng lạnh lẽo. Nàng cảm thấy mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Suốt hai tháng qua liên tục nằm mơ thấy ác mộng kết hôn với quỷ, thậm chí đã siêu âm chẩn đoán chính xác là mang thai, giờ lại bảo không đo được nhịp tim thai, đây rốt cuộc là muốn bày trò gì?
Nàng vội vã chạy vào tiệm thuốc, mua đủ loại que thử thai điện tử, que thử thai thông thường, đủ mọi nhãn hiệu và giá cả mang về. Nàng muốn xác định xem cái thứ trong bụng kia có thật sự đã biến mất hay chưa.
Xách túi lớn túi nhỏ mua từ tiệm thuốc, nàng tự nhốt mình trong buồng vệ sinh của ký túc xá, thử từng cái một.
Nàng mua khoảng hơn mười loại, mỗi loại đều được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Bản hướng dẫn ghi phải chờ mười lăm phút, nhưng thực tế chưa đầy năm phút đã hiển thị kết quả.
Không một ngoại lệ, dương tính, dương tính, dương tính...
Tất cả đều là hai vạch đỏ chót!
Điều kỳ quái nhất là que thử thai điện tử còn hiển thị rõ ràng số tuần thai, báo rằng nàng đã mang thai được hai tháng một tuần.
Nàng vuốt ve vùng bụng, có thể cảm nhận được luồng âm khí lạnh băng bên trong. Mối lạnh thấu xương ấy giống hệt luồng gió độc thoảng qua nơi góc ký túc xá.
Bụng nàng chậm rãi gồ lên, tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt rành rọt với vòng bụng bằng phẳng lúc nãy.
Cái thứ đó lại trở lại rồi!
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tỏa khắp từng tấc thịt xương, cơ thể nàng đứng sững ra đó không biết bao lâu.
Khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại, nàng thu dọn toàn bộ đồ thử thai đã dùng, bỏ vào túi nilon đen buộc chặt rồi ném vào thùng rác.
Lúc này, mọi người trong phòng ngủ đều đã đi học, nàng đẫn đờ trở về giường nằm.
Trong đầu là một đống bừa bộn. Nàng từng nghĩ đến việc dùng thuốc phá thai, nhưng dùng thuốc ảnh hưởng tới cơ thể quá lớn, vạn nhất cái thứ này lại chơi trò biến mất thì người chịu thiệt vẫn là chính nàng.
Để tiết kiệm diện tích, phía dưới giường tầng trong phòng ngủ không phải là giường khác mà là một chiếc bàn học nhỏ.
Nàng nằm một lúc nhưng thật sự không nằm nổi nữa, đành bước xuống giường, vội vã mở máy tính để tìm kiếm những truyền thuyết về việc gặp quỷ trong mơ.
Những thông tin trên mạng thật sự chẳng đáng tin chút nào, không phải lừa đảo dẫn link sang cửa hàng Taobao mua đồ thì cũng là dụ dỗ gia nhập các tổ chức kỳ quái để thu phí hội viên.
Nếu nàng thực sự gặp phải quỷ, chẳng lẽ nên đi tìm một vị đạo sĩ Mao Sơn để trục tà?
Thế nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ, cay đắng thay lại chẳng tìm ra phương pháp. Con chuột máy tính nhấp thêm vài cái, những thứ hiện ra bên trong càng xem càng thấy vô dụng, càng xem càng thêm tức giận.
Trong lòng bực bội, nàng dùng sức duỗi chân, ngón chân cái vấp mạnh vào chân bàn làm đau đến mức nước mắt rơi chực trào.
Thật sự là không cho người ta con đường sống...
"Tô Tử à, ta nói với ngươi một tiếng, tờ đơn xin nghỉ phép của ngươi bị chủ nhiệm khoa bác bỏ rồi. Dạo này ngươi làm sao thế? Đều không đi lên lớp?"
Ngủ ở giường kế bên nàng là Vương Quỳnh, một cô gái người Bắc Kinh. Y vừa học xong môn tiếng Anh trở về, đặt sách giáo khoa lên bàn rồi mệt mỏi tựa vào ghế thở hổn hển.
Tính cách người này giống như một nam hài tử, rất dễ hòa đồng, các nữ sinh trong khoa quen biết đều thích gọi y là Vương Đại Nữu.
------o-------Cv by Lovelyday------o-------