Logo

[Dịch] Quỷ Thai Thập Nguyệt

Chương 11. Chương 11: Đầu người

Chương 11: Đầu người

Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay út, giả vờ như không để ý nói: "Học bá học hành mệt mỏi, muốn thả lỏng vài ngày không được sao? Ngươi yên tâm, hắn kỳ này sẽ không để nợ môn đâu."

"Tốt nhất là vậy, đúng là không biết sợ."

Vương Đại Nữu nổi giận, bước tới tính nhéo hắn một cái, nhưng khi chạm phải bàn tay lạnh ngắt của hắn liền giật mình thu tay lại như bị điện giật, "Ngươi thật sự không sao chứ? Từ hôm qua lúc ngươi hôn mê ở góc ký túc xá, hắn đã thấy ngươi có điểm bất thường rồi. Có phải ở trong gian ký túc xá đồn có ma kia bị dọa đến phát bệnh rồi không, lại còn muốn giấu hắn?"

Nàng định vươn tay sờ lên cái trán hơi nóng của hắn, nhưng bị hắn nhanh nhẹn lách người né tránh. Cơ thể hắn lúc này thực ra đã chẳng còn chút sức lực, nhưng vẫn kiên trì giả vờ linh hoạt như con khỉ trèo lên giường, "Ngươi bớt xía vào chuyện của người khác đi, hắn cũng không có bệnh."

"Không bệnh là tốt nhất, có bệnh thì phải chữa." Vương Đại Nữu vẫn không bỏ được tính hay cằn nhằn, đứng dưới giường cằn nhằn ầm ĩ với hắn.

Hắn không đáp lại nàng, thân thể lạnh run giấu trong chăn, trán lại nóng như lửa đốt.

Trạng thái này rất giống sốt cao tới ba mươi tám độ, rõ ràng đầu óc đã mơ hồ, nhưng tay chân lại lạnh ngắt như ngâm dưới nước giếng sâu.

Trước đó hắn từng tra cứu trên mạng, người mang thai nhiệt độ cơ thể thường cao hơn người bình thường một chút, đôi khi sẽ bị chẩn đoán nhầm thành phát sốt.

Lúc này, Vương Đại Nữu đứng dưới giường nhón chân với lấy chiếc chăn của hắn, lật ra rồi nói: "Ngươi còn bảo không bệnh? Giữa trời nóng ba mươi tám độ lại trùm chăn kín mịt, ngươi không phải cơ thể phát bệnh thì chính là đầu óc có vấn đề rồi."

Hắn vừa định lên tiếng trả lời thì thấy Vương Đại Nữu giật mình lùi lại một bước, ngã bệt xuống đất. Ngón tay trỏ của nàng run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn...

Đưa tay sờ lên mặt mình, hắn cũng hốt hoảng cuống quýt. Từ trong mắt hắn đang chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm, lúc này hắn cũng không biết phải chống chế thế nào để qua mắt nàng.

Ngồi trên giường, hắn nhíu chặt lông mày nhìn Vương Đại Nữu đang hoảng sợ tột độ.

Vương Đại Nữu ngồi dưới đất một lúc, có lẽ cảm nhận được hơi lạnh từ mặt đất nên tâm trí cũng bình tĩnh lại đôi chút, liền nhỏ giọng hỏi hắn: "Tô công tử, ngươi... trên cổ ngươi vết bầm tím cùng máu trong mắt..."

"Ôi, chơi COSPLAY quên chưa tẩy trang thôi, xem dọa ngươi thành ra thế nào kìa. Hắn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều hắn còn phải đến triển lãm mạn triển chơi COSPLAY nữa." Hắn nói với vẻ mặt tươi cười, gượng gạo tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Hắn vô cùng lo sợ các bạn học xung quanh nhận ra điểm bất thường của mình.

Hắn cũng sợ Vương Đại Nữu sau khi biết sự thật chuyện hắn mang thai sẽ không bao giờ ngó ngàng hay chơi với hắn nữa.

Hắn rất quý trọng cuộc sống, bạn bè và người thân hiện tại, không muốn cuộc sống ấy chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Trong lòng hắn tự tiếp thêm can đảm cho chính mình, mặc kệ thứ đó ở trong mơ uy hiếp hắn ra sao, thậm chí ngay bây giờ xuất hiện giết chết hắn thì đã làm sao. Bụng là của hắn, Tô Tử hắn đã quyết tâm bỏ thứ trong bụng đi thì không ai có thể ngăn cản được!

"Tên hỗn đản này, ngươi làm hắn sợ chết khiếp." Vương Đại Nữu vẫn còn chưa hoàn hồn, tuy rằng không hoàn toàn tin chuyện máu lệ trên mặt hắn là do trang điểm COSPLAY, nhưng vẫn đùa lại một câu, sau đó mở máy tính lên làm việc của mình.

Hắn xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chải chuốt lại một chút, thay bộ quần áo khác, vờ như tự mình đi tới mạn triển. Nhưng thực chất là hắn đang đói, hắn muốn tìm cái gì đó để ăn.

Hiện tại, chỉ có món bít tết nướng chín bốn phần ở cửa hàng bít tết là hắn có thể nuốt nổi vài miếng, cùng với quán cà phê trước cổng trường mà ngoài cà phê ra thì bất kỳ thức ăn nào của con người cũng khiến hắn thấy buồn nôn, hoàn toàn không thể nạp vào cơ thể.

Lúc đi xuống cầu thang, từ tầng trên bất ngờ nảy xuống một quả bóng rổ. Khi quả bóng lăn qua chân hắn, hắn theo bản năng nhặt nó lên, định bụng cất tiếng hỏi xem là ai làm rơi bóng.

Nhưng quả bóng rổ ấy lại đột ngột biến thành một cái đầu người máu chảy đầm đìa, chỗ cổ bị đứt máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Dòng máu lạnh băng theo cổ tay hắn chảy dài xuống khuỷu tay, rồi từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống mặt đất.

------o-------Cv by Lovelyday------o-------