Logo

[Dịch] Quỷ Thai Thập Nguyệt

Chương 5. Chương 5: Sủi cảo điếm

Chương 5: Sủi cảo điếm

Khi đi ngang qua một quán sủi cảo, một lão thái thái mặc tạp dề màu trắng đột nhiên từ bên trong bước ra ngăn nàng lại. Bàn tay ấm áp của bà lão nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của nàng, nhiệt tình nói: "Cô nương, có muốn vào tiệm uống chén canh nóng không?"

"Ngại quá, bà cụ, ta không đói bụng." Nàng nói dối. Hiện tại nàng đói đến mức có thể nuốt sống một con trâu, nhưng cần lưu ý là trâu sống, chứ không phải thịt bò nấu chín.

Hiện tại nàng đối với tất cả đồ ăn của nhân loại đều biểu hiện ra sự chán ghét và phản cảm.

Bà cụ cười thực hiền lành, kéo nàng vào trong tiệm, ấn vai để nàng ngồi xuống rồi nói: "Ngươi cứ ngồi ở đây, nãi nãi đi vào làm canh cho ngươi. À, ngươi không được đi đâu đấy, bát canh này nãi nãi mời ngươi uống. Ngươi vừa nhìn đã biết là một cô nương có dung mạo xinh đẹp lại tốt bụng rồi."

Nàng vừa định khiêm tốn vài câu, bà cụ đã từng bước một chậm rãi đi vào nhà bếp trong tiệm để bận rộn.

Mơ hồ trong lúc đó, nàng còn nghe thấy bà lão lẩm bẩm: "Thật sự là quá hiếm có!" "Ôi chao, đã lâu lắm rồi không có người tới." "Phải hảo hảo chiêu đãi nga~"

Nàng có chút co quắp bất An ngồi đó, thầm nghĩ nơi này là khu náo nhiệt, cho dù sinh ý có kém đến đâu thì cũng phải có người đến ăn cơm chứ.

Nhìn quanh một chút hoàn cảnh trong tiệm, nơi này cư nhiên không có lấy một người khách nhân. Toàn bộ bài trí đều là kiểu cũ, thuộc loại bàn gỗ dán giả nhựa vừa cũ vừa nát, loại mà ngay cả người lượm ve chai cũng không thèm lấy.

Trên tường, lớp gạch men sứ màu trắng cũng nhuốm màu thời gian, lưu lại những vết ố màu vàng. Lớp gạch men sứ màu xanh phía trên tích một tầng bụi bẩn, những vết bẩn này chồng chất bên trong hoa văn gạch, nhìn vô cùng béo ngậy.

Khe hở giữa những viên gạch men sứ bẩn đến mức khiến người ta da đầu tê dại. Theo quan sát của nàng, lập tức nhìn thấy một con rết từ trong khe hở chui ra.

Điều kiện vệ sinh này quá kém, mở tiệm ở nội thành thế nào mà qua được kiểm tra vệ sinh chứ?

Điều kỳ quái nhất là, trên bàn thờ Phật treo trên tường không phải là một pho tượng Phật, mà là một giấy nhân được vẽ bằng nét mực nồng đậm.

Trước mặt giấy nhân còn cắm ba chữ hương. Nàng chằm chằm nhìn giấy nhân kia một lát, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ cảm thấy giấy nhân đó cũng đang nhìn mình.

Khi trong phòng bếp truyền ra mùi canh thịt, nàng cư nhiên không thấy buồn nôn, bụng đói kêu lên thầm thì. Nàng đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong bát canh được mang từ trong bếp ra.

Không lâu sau, bà cụ liền vẻ mặt hiền lành bưng ra một bát canh, thuận tiện đưa cho nàng một cái thìa.

Lúc tiếp nhận thìa, nàng nhìn thấy móng tay của lão nhân có chút dài, hơn nữa bên trong móng tay đều tích một tầng cấu dày cộp. Điều này khiến khẩu vị của nàng lập tức rơi xuống đáy cốc.

"Uống nhanh đi, thơm lắm." Bà cụ tha thiết mong chờ nhìn nàng.

Nàng nghĩ cho dù có khó uống thì cũng không thể làm một lão nhân gia thất vọng, liền gật đầu nói: "Tạ ơn nãi nãi."

Thìa trong tay khuấy đại vài cái trong bát, chuẩn bị cúi đầu uống canh. Đột nhiên nàng nhìn thấy trong bát có điểm không đúng. Nàng thế nào... Thế nào giống như nhìn thấy một đốt ngón tay người ở bên trong?

Dùng sức khuấy khuấy, phát hiện thật sự là nửa thanh ngón tay ở bên trong.

Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cả người đều dựng tóc gáy, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện bà cụ đã khóa trái cửa tiệm, còn móc thêm một sợi dây xích sắt.

Trong óc nàng nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, đây là gặp phải hắc điếm, hay là gặp phải quỷ rồi?

Nàng nhớ mang máng, phụ cận trường học dường như không hề có một quán sủi cảo kiểu cũ như thế này.

"Cô nương, sao ngươi không uống?" Bà cụ khanh khách cười nói với nàng.

Bát canh này rõ ràng là đun bằng thịt người, nếu nàng uống thì nàng sẽ thành cái gì đây?

Tâm sự của tác giả:

Cv by Lovelyday