Chương 8: Ký túc xá không người
Trong tầm mắt chỉ còn lại đốm ánh sáng màu trắng kia, không còn bất kỳ vật gì cản trở. Nơi này hẳn chính là ranh giới giữa âm phố và dương giới.
Không có đường, cũng chẳng có phương hướng nào để lựa chọn.
Hắn không biết nếu quay đầu lại thì sẽ có hậu quả gì, đành cố nỗ lực khắc chế ham muốn quay đầu nhìn, dùng hết sức lực toàn thân lao về phía trước.
Mới đầu, dù có dốc sức chạy thế nào, xung quanh hắn vẫn bị bạch quang bao bọc, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Việc cắm đầu chạy không phương hướng, không mục đích như vậy khiến thời gian trở nên trôi qua vô cùng chậm chạp.
Trong đầu hắn liên tục vang vọng lời thiếu niên đã dặn trước khi đi: Bằng mọi giá phải chạy một mạch.
Những chuyện khác hắn không dám nghĩ tới, càng không dám tùy tiện dừng lại. Nhỡ đâu mắc kẹt ở nơi không thuộc về mình này, đến lúc đó thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cũng may chạy được một lúc, cảnh vật trước mắt liền trở nên khoáng đạt, sáng sủa.
Cảm giác như đang chạy trên mây, dưới chân sương trắng tràn ngập, bên dưới là một mặt kính màu Úy Lam, ẩn hiện phía dưới chính là thành phố nơi hắn sinh sống.
Thị lực của hắn ở nơi này tốt đến kỳ lạ, có thể quan sát rõ ràng thế giới phía dưới mặt kính.
Những công trình kiến trúc cao sừng sững tựa như khu rừng bê tông, xe cộ cùng người đi bộ qua lại nườm nượp.
Trong lúc cuồng chân chạy, hắn cúi đầu nhìn xuống, thậm chí còn thấy cả mái nhà mình, bể bơi của khu tập thể, cùng đường chạy màu đỏ 800 mét trong trường học...
Hắn đột nhiên nhớ ra, mình vốn đi vào âm phố từ ngã tư đường ở cửa sau trường học. Vậy hắn ở âm phố lâu như thế, nếu trở về, liệu có còn quay lại con đường đó không?
Đột nhiên xuất hiện trên đường như vậy, chẳng phải sẽ vô cùng kỳ quái hay sao?
Vừa nảy ra suy nghĩ đó, thân hình hắn đột nhiên hẫng đi, rơi tự do từ trên không trung xuống. Luồng khí lưu mạnh mẽ tạt qua khiến hắn khó thở, càng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Sao lại đột nhiên lạnh thế này?
Hắn chật vật mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên nền đất nát sơn màu đỏ, sàn nhà vừa ẩm vừa lạnh.
Chẳng trách vừa tỉnh lại liền cảm thấy lạnh buốt...
Nhưng tại sao hắn lại ngủ ở đây?
Hắn chống tay xuống sàn nhanh chóng đứng dậy, quan sát một lượt nơi mình vừa ngất đi. Đây là một phòng ngủ giống hệt ký túc xá hắn từng ở trước đó, có điều diện tích nhỏ hơn khoảng một phần ba.
Nơi này cũng có bốn chiếc giường, chẳng qua đều là giường trống, chỉ còn lại ván gỗ.
Xung quanh không có bất kỳ đồ dùng sinh hoạt hay vật dụng cần thiết nào, hẳn là một phòng ngủ không có người ở. Hắn chậm rãi đi tới cửa, dùng lực vặn tay nắm cửa, cảm nhận được cảm giác lạnh băng khác thường.
Dùng sức vặn một cái, cửa mở ra, nhưng đến khi hắn kéo cánh cửa hướng ra ngoài mới phát hiện nó đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải gõ cửa gọi người, mà là nhảy cửa sổ thoát ra.
Căn ký túc xá này thực sự không quá giống ký túc xá bình thường, hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đã thoát khỏi cái nơi âm phố kinh hoàng kia hay chưa.
Nhỡ đâu vẫn còn ở trong âm phố, căn ký túc xá này biết đâu cũng là phòng ở dưới đó. Ở âm phố mà lớn tiếng gọi hỏi giúp đỡ, nếu lại gặp phải mụ già nấu canh thịt người chết kia thì biết làm sao?
Cửa sổ là loại kiểu cũ làm bằng kính trong suốt bọc sắt lá màu xanh lục, bên ngoài dán một tầng báo cũ nên không nhìn rõ căn ký túc xá này rốt cuộc nằm ở tầng mấy.
Cửa sổ được gài bằng chốt sắt, chỉ cần kéo chốt ra là có thể nhảy ra ngoài dễ dàng hơn nhiều.
Hắn dùng sức vặn chốt sắt, dốc hết sức bình sinh nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại mới phát hiện chốt sắt đó đã bị hoen gỉ từ lâu, không thể xoay chuyển được nữa.
Tâm sự của tác giả:
Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ những chương tiếp theo nhé!