Chương 9: Trắc không đến thai tâm
Trong óc nàng lóe lên một ý niệm, chẳng lẽ chỉ còn cách phá cửa sổ mà chạy thôi sao?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui đặc trưng của ký túc xá nữ. Nghe thấy giọng của Vương Quỳnh ở phòng mình, nàng chẳng khác nào người sắp chết đuối đột nhiên vơ được cọc gỗ cứu mạng.
"Vương Quỳnh, cái đồ chết dốt này, mau tới cứu ta ra ngoài!" Nàng sốt ruột hướng ra phía cửa lớn tiếng gọi.
Căn phòng ký túc xá này tự dưng lại xuất hiện một luồng gió âm xám xịt, thổi tới đâu khiến nàng nổi hết da gà tới đó. Nàng chỉ ước sao có thể lập tức rời khỏi cái nơi quái đản này.
Tiếng cười vui rộn rã bên ngoài bỗng nhiên bặt tuyệt. Trong giây phút yên tĩnh đáng sợ ấy, một nữ sinh ngập ngừng hỏi Vương Quỳnh: "Vừa rồi... có phải có người gọi cậu không?"
"Làm gì có?" Vương Quỳnh vô tư đáp.
"Có mà, chính là truyền ra từ căn phòng đó... Ta tuyệt đối không nghe nhầm đâu." Giọng nữ sinh kia đột nhiên nhỏ lại, tràn ngập sự sợ hãi.
Điều này vô hình trung càng làm tăng thêm không khí âm u đáng sợ. Bên ngoài cửa lập tức không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Trong lòng nàng thật sự lo sợ Vương Quỳnh vì hoảng hốt mà bỏ mặc mình, liền vội vàng gõ cửa dồn dập: "Mau thả ta ra đi Vương Quỳnh, ta bị nhốt ở bên trong..."
Nữ sinh đi cùng Vương Quỳnh lại cất tiếng, giọng điệu run rẩy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc: "Ô ô... Chúng ta gặp phải quỷ rồi, mau chạy thôi..."
"Quỷ cái gì mà quỷ, ta là Tô Tử đây! Vương Quỳnh, nếu ngươi không thả ta ra ngoài, bài tập tuần này đừng mong chép của ta nữa!" Nàng ở trong phòng hậm hực gắt lên.
Nàng ở trong phòng quả thực tức đến xì khói đầu. Vương Quỳnh rốt cuộc là kết giao với loại bạn bè gì, lại có thể coi nàng thành quỷ mà thấy chết không cứu. Nếu lần này được cứu ra ngoài, Vương Quỳnh mà không tuyệt giao với đứa con gái đó thì nàng sẽ tuyệt giao với Vương Quỳnh.
"Ai nha, không phải quỷ đâu! Hình như là Tô Tử phòng mình bị nhốt ở bên trong rồi. Cậu mau xuống tầng một tìm cô quản ký túc xá đi, ta ở đây chờ cậu ấy." Vương Quỳnh xem ra vẫn còn chút nghĩa khí, liền giục nữ sinh bên cạnh xuống lầu tìm người, còn mình thì ở lại ngoài cửa đồng hành cùng nàng.
"Tô Tử, ngươi đừng gấp, bạn lớp bên đã đi gọi cô quản ký túc xá giúp ngươi rồi. Mà này, sao ngươi lại bị nhốt ở trong đó chứ? Căn phòng đó phải đến hơn nửa năm nay không có ai bước vào rồi." Vương Quỳnh đứng ngoài cửa lên tiếng an ủi, tiện thể tò mò hỏi nàng rốt cuộc làm sao mà vào được bên trong.
Ngay cả bản thân nàng cũng chẳng rõ vì sao lại bị người ta nhốt vào một căn phòng trống không có người ở như thế này.
Nàng hoàn toàn không hề nhận ra, khi trốn chạy từ Âm Phố trở về, nàng đã đánh mất một đoạn ký ký nhớ tại nơi đó. Trong đầu nàng lúc này chỉ nhớ rõ bản thân đi mua thịt ăn ở cổng sau trường học, sau đó mê man ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở cái nơi đáng sợ này và không thể thoát ra được.
"Ta đang bị nhốt ở căn phòng nào vậy? Không phải là căn phòng trống ở góc cầu thang đấy chứ?" Nàng lại đảo mắt nhìn qua bài trí trong phòng, phát hiện diện tích của nó nhỏ hơn hẳn so với phòng ký túc xá thông thường.
Có lẽ nơi này chính là khoảng không gian ở góc cầu thang được tận dụng để ngăn ra thành một phòng riêng.
Căn phòng này vốn dựng lên để tiết kiệm diện tích, cho người ta cảm giác như đột ngột mọc thêm một khoảng trống, mọi thứ bên trong đều lệch lạc so với bố cục kiến trúc ban đầu, tạo ra một áp lực cổ quái đến khó chịu.
Vương Quỳnh ở ngoài cửa "Ừ" một tiếng. Trong lòng nàng càng thêm mờ mịt, sao nàng lại có thể ngất xỉu ở bên trong căn phòng này cơ chứ?
"Ta... không nhớ rõ nữa. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."
Sau khi nàng đáp lại câu đó, cả nàng và Vương Quỳnh đều ngầm hiểu chuyện này hẳn là do ai đó thường ngày có hiềm khích với nàng cố tình bày trò trả thù.
Đến khi cô quản ký túc xá tới mở cửa, chuyện này coi như cũng khép lại.
Bởi vì muốn tìm ra thủ phạm thì chỉ có nước báo cảnh sát điều tra, nhưng dù sao cũng đều là người trong trường, suy đi tính lại rồi cũng bỏ qua.
Ngày hôm sau, nàng mang theo sổ khám bệnh đến bệnh viện để làm phẫu thuật bỏ thai.
Bác sĩ nhìn qua tuổi của nàng rồi hỏi xem có người nhà đi cùng hay không. Nàng lắc đầu, nhờ bác sĩ mổ chính làm kiểm tra bước cuối cùng để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Thế nhưng, khi vị bác sĩ nhìn vào màn hình thiết bị hiển thị, chân mày đột nhiên nhíu chặt lại, ngước lên hỏi nàng: "Rốt cuộc là ai đã chẩn đoán cho cô vậy? Người ta chẩn đoán nhầm cô mang thai rồi, trên máy móc hoàn toàn trắc không đến thai tâm của thai nhi."
------o-------Cv by Lovelyday------o-------