Logo

[Dịch] Sáng Tạo Du Hí Thế Giới

Chương 14. Chương 14: Anh hùng đăng tràng! Anh hùng đăng tràng!

Chương 14: Anh hùng đăng tràng! Anh hùng đăng tràng!

Chạy!

Trong đầu Triệu Minh Duy, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện.

Đúng như lời huấn luyện viên Quần Lâm chiến đội từng nói, ở thế giới thực hắn chỉ là một con người bình thường, một thiếu niên nghiện internet.

Đối diện với mấy con quái vật này, cách duy nhất hắn có thể làm là chạy trốn.

Trên thực tế, Triệu Minh Duy đã hành động như vậy. Sự hoảng sợ lan tràn trong lòng, hắn lập tức bước nhanh theo đám người đang hốt hoảng chạy về phía bên kia.

Nhưng trong mơ hồ, hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ do đám người xô đẩy đã ngã gục trên mặt đất.

Phía sau, những con quái vật kia đã tới rất gần. Bây giờ Triệu Minh Duy quay lại cứu người thì chỉ có một con đường chết.

Sẽ có người cứu cô ấy thôi, cảnh sát hoặc là đội viên chữa cháy.

Đây là ý nghĩ hiện ra trong đầu Triệu Minh Duy lúc này. Là một người bình thường, hắn không nên thể hiện tài cán vào lúc này.

Nhưng vấn đề là... cô gái kia lại là fan của Quần Lâm chiến đội!

Triệu Minh Duy nhìn thấy trên trang phục của cô ấy có LOGO của Quần Lâm chiến đội – Không Rơi Vương Miện.

Phố ẩm thực thành phố Giang Thành chỉ cách trụ sở chính của Quần Lâm chiến đội hai trạm xe, cho nên trên phố ẩm thực có rất nhiều fan của Quần Lâm chiến đội tới nằm vùng xem có thể gặp được thần tượng của mình hay không.

Đáng chết!

Trong một nháy mắt, Triệu Minh Duy đột ngột dừng bước. Hắn khắc chế đôi chân đang run rẩy, lập tức chạy về phía cô gái đang ngã trên đất.

Hắn tin đây là quyết định ngu xuẩn nhất đời mình, còn ngu xuẩn hơn cả việc gia nhập Quần Lâm chiến đội năm đó!

"Đứng lên!"

Triệu Minh Duy chạy tới trước mặt cô gái, trực tiếp đưa tay muốn đỡ dậy.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đứng lên chạy trốn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Tên Thú Nhân có thể trạng cao tới ba mét vung một cây Cự Chùy nện mạnh vào kiến trúc bên cạnh. Đá vụn cùng thủy tinh từ trên đầu Triệu Minh Duy trút xuống phía dưới.

Xong rồi!

Triệu Minh Duy nhắm chặt hai mắt. Mảnh bê tông xung quanh không đập trúng hắn, nhưng lại đập trúng đôi chân của cô gái đang ngã trên đất.

"Cô không sao chứ?" Triệu Minh Duy đặt một tay vào mép khối bê tông, muốn nhấc khối đá lên.

Thế nhưng sức lực của hắn quá nhỏ bé. Dù trong lòng bàn tay đã rỉ ra máu tươi, hắn vẫn không thể di chuyển khối bê tông kia dù chỉ một chút.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Nếu hắn có được một phần hai, không, chỉ cần mười phần trăm sức mạnh của nhân vật trong trò chơi thôi là đủ để dời khối bê tông đáng chết này rồi!

Nhưng hắn lại không có...

"Anh đừng quản tôi nữa!" Cô gái nhận ra bản thân không thể sống nổi, liền lớn tiếng hô lên với Triệu Minh Duy.

Triệu Minh Duy ngẩng đầu, phát hiện mình đã bị một đống sinh vật dạng Thú Nhân bao vây. Hai chữ tồi tệ lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí hắn. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi bên cạnh đột nhiên nổ tung.

Sóng xung kích cực lớn đánh giạt đội hình của những Thú Nhân đó, đồng thời cũng hất văng Triệu Minh Duy ngã mạnh vào một bức tường.

Triệu Minh Duy ngồi gục trên đất, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng tiếng hoảng loạn của đám người xung quanh vẫn vang lên rõ ràng trong tai hắn.

Trong thế giới thực, bản thân hắn lại vô lực đến mức này.

Chờ đã, thực tế trò chơi... trò chơi Thánh Linh... Chẳng lẽ vực sâu săn thú chính là cái này?

Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn về phía những Thú Nhân đang tiến lại gần cô gái. Bàn tay trái đầy vết thương của hắn lấy chiếc điện thoại di động ra.

Sáng lên rồi!

Trên giao diện điện thoại, nút ấn có tên 'Hàng linh' đang tỏa sáng!

Có thật là có khả năng này không? Triệu Minh Duy không còn thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì một tên Thú Nhân đã giơ cao chiếc vồ gỗ trong tay, chực nện xuống người cô gái.

Trong ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Minh Duy nhấn vào lựa chọn Hàng linh.

Ngay khoảnh khắc này, ý thức của hắn nhanh chóng bị rút rời đi, cảm giác này giống hệt như khi hắn đăng nhập vào Thánh Linh.

Khi Triệu Minh Duy mở mắt ra lần nữa, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc đang vờn quanh cơ thể mình... Niệm khí!

"Nhân loại yếu đuối!"

Bên tai hắn vang lên tiếng gầm của Thú Nhân. Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn tên Thú Nhân đó, lập tức vung một quyền đánh bay hắn ra xa ba mét.

"Tiếu... Tiếu gia?"

Phía sau, cô gái có chút không thể tin nổi mà tự lẩm bẩm. Bóng lưng của vị niệm khí sư này quả thực rất giống người đàn ông đó.

Nhưng bóng lưng của người đàn ông ấy vốn chỉ xuất hiện ở trong game.

"Cô mệt rồi, mau ngủ đi."

Triệu Minh Duy dễ dàng nâng khối đá vụn đang đè trên người cô gái lên, bế cô tới một nơi an toàn để an trí.

Sau đó, hắn nhanh chóng quay trở lại vị trí kẽ hở vực sâu mở ra.

Triệu Minh Duy nhìn hai tay mình, trên cánh tay có thể thấy rõ ràng hình xăm Niệm Thú Văn, cùng với cơ bắp và thể trạng cường tráng này, thị giác hoàn toàn giống như trong Thánh Linh.

Hắn đã triệu hoán nhân vật của chính mình trong Thánh Linh ra thế giới thực!

Bọn Thú Nhân phát ra những tiếng gầm thét, bao vây Triệu Minh Duy vào giữa. Hắn không chút sợ hãi nhìn chằm chằm đám Thú Nhân ấy.

"Đây chính là hoạt động vực sâu săn thú sao?" Triệu Minh Duy chậm rãi đặt tay phải trước ngực, kết thành thủ thế nửa chắp tay. Đồng thời, con ngươi hắn mở ra, tia chớp lóe lên trong mắt: "Đã làm tốt chuẩn bị biến thành kinh nghiệm và trang bị chưa?"

"Kẻ phải chết là ngươi!" Bọn Thú Nhân rít lên một tiếng rồi chen chúc xông về phía Triệu Minh Duy.

Nhưng một tiếng gầm gừ còn vang dội hơn, đủ để đâm rách màng nhĩ của bất kỳ ai, bộc phát ra từ trên người Triệu Minh Duy. Cùng lúc đó, Hồ Quang Điện và lực niệm khí mạnh mẽ đồng thời bùng nổ.

Lực niệm khí thổi bay toàn bộ đám Thú Nhân vây quanh, va đập mạnh vào những bức tường xung quanh.

Giờ khắc này, làn da của Triệu Minh Duy biến thành màu trắng tuyền như ánh sáng, giữa hai con ngươi Hồ Quang Điện không ngừng lóe lên. Hư ảnh Long Hổ hiện lên sau lưng Triệu Minh Duy, giơ đầu gầm thét hướng lên trời. Tiếng sấm tứ tán kèm theo tiếng gầm gừ trực tiếp làm vỡ nát vũ khí của Thú Nhân xung quanh.

Niệm thú. Long Hổ Khiếu!

Hư ảnh Long Hổ sau lưng Triệu Minh Duy sau khi gầm thét vẫn không tan biến, nó chiếm cứ phía sau hắn, nhe ra răng nhọn, dùng ánh mắt hung mẫn nhìn chằm chằm đám Thú Nhân.

Đám Thú Nhân này bị Long Hổ chấn nhiếp, không còn ai dám bước lên phía trước.

Cho đến khi một tên Thú Nhân có thể trạng gần ba mét vung Cự Chùy trong tay tiến về phía Triệu Minh Duy. Mặt đất vì mỗi bước đi của vị Thú Nhân này mà rung chuyển một lần.

Niệm khí màu xanh đen tụ tập trong tay phải của Triệu Minh Duy. Đến khi tụ tập tới mức tay trái không cách nào giữ nổi, trong một phút chốc, hắn đột nhiên đẩy tay trái ra.

Niệm khí pháo!

Niệm khí biến thành Long Hổ há miệng cắn xé xông về phía tên Thú Nhân có thể hình to lớn. Niệm khí hủy diệt nổ tung trên ngực Thú Nhân, Hồ Quang Điện luồn lách khắp toàn thân hắn... Thân thể hắn mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.

Thú Nhân đè nát một chiếc xe hơi, nặng nề ngã xuống đất. Trên lồng ngực hắn xuất hiện máu thịt cùng xương sườn, tổ chức máu thịt đã biến thành một mảnh nám đen.

-234

Triệu Minh Duy nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, nhưng quái vật trong Thánh Linh vốn không có hiệu quả bị thương gãy chân tay máu me như thế này...