Chương 11: Quá khứ xa xôi, Bích họa cổ điệp Jurassic (2)
"Tốt, tốt quá." Con bướm đáp lại ngắt quãng, liên tục truyền đến tín hiệu: "Đói, đói lắm."
Liễu Quân ngước nhìn lên cao. Phía trên rừng cây, một con Dực Long gầm thét xé xác không trung bay qua.
"Đi theo ta."
Hắn vỗ cánh dẫn đường, bắt đầu lại hành trình cầu sinh mà hắn đã thực hiện vô số lần. Hắn hiểu rõ khu rừng này hơn bất kỳ ai, biết rõ nơi nào có thiên địch mai phục, nơi nào có nguồn thức ăn. Ở thế giới bên ngoài, câu chuyện về Hổ Phách Phượng Điệp giống như một cuốn truyện cổ tích kinh điển cho trẻ em. Liễu Quân chọn khối trí não này một phần cũng vì những tình cảm gắn bó từ thuở thiếu thời.
Năm thứ nhất, hành trình hoang dã cầu sinh bắt đầu.
Muốn giàu trước hết phải làm nhà. Liễu Quân xây dựng nơi ẩn náu trong hốc cây, bắt đầu thăm dò địa hình và đánh dấu các tuyến đường. May mắn thay, vào thời kỳ này chúng là loài ăn tạp, thậm chí có thể ăn xác thối, nên nguồn thực phẩm khá dồi dào.
"Ô ô... tại sao không đưa bọn họ theo cùng?" Con bướm nhỏ nhìn những đồng loại khác mà hỏi.
"Không cứu được đâu."
Liễu Quân lạnh lùng phong kín hốc cây, lặng lẽ nhìn tuyết lớn vùi lấp lối vào. Những con bướm bên ngoài không có ý chí tự chủ, chỉ biết phủ phục trên mặt đất lạnh giá, dần mất đi sự sống. Ở thế giới này, mùa đông khắc nghiệt đến mức loài bướm không thể sống sót qua mùa. Chúng thường chết đi sau khi gửi kén vào lòng đất, chờ đợi mùa xuân để thế hệ sau tái sinh. Đó là vòng lặp "xuân sinh đông tử" ngắn ngủi.
Nhờ sự dẫn dắt của Liễu Quân và lượng thức ăn tích trữ, chúng mới có tư cách sống sót qua mùa đông. Trong huyệt động tối tăm, hai con bướm ôm nhau sưởi ấm, thực hiện một kỳ ngủ đông nhân tạo đầu tiên trong lịch sử loài mình.
"Thèm ăn quá..."
"Không được ăn nhiều, phải tiết kiệm mới đủ qua mùa đông."
"Muốn ăn! Ăn ăn ăn!"
"Muốn ăn cũng được, ta sẽ dạy ngươi tư duy. Sau này khi mạnh lên, ngươi sẽ có nhiều đồ ăn hơn, hiểu rõ chân lý đất trời, thậm chí có thể dẫn dắt cả chủng tộc." Liễu Quân bắt đầu nhồi nhét kiến thức. "Tri thức sẽ giúp sinh mệnh thoát khỏi kiếp dã thú. Trước tiên, hãy học về Sinh vật học. Đây là đạo cấu thành sinh mệnh, chỉ cần học xong 37 triệu chữ đề mục này, ngươi sẽ trở thành thiên tài."
"Không học! Không ăn nữa!"
"Vậy học Vật lý. Đây là đạo trật tự của thiên địa, làm tiếp 49 triệu chữ bài tập này đi."
"Ta thà làm kẻ ngốc! Ta là kẻ ngốc!"
Liễu Quân cảm thấy rất vui vẻ. Tri thức quả thực là sức mạnh, ít nhất nó đã giúp con bướm kia quên đi cơn đói. Trong hang động đen kịch, tiếng xì xào bàn tán của cả hai vang lên lạc lõng giữa thế giới ngập tràn tuyết trắng bên ngoài.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Nghe giọng nói của Hổ Phách Phượng Điệp dần trở nên lưu loát, Liễu Quân cảm thấy một niềm tự hào khó tả. Con bướm này vốn dĩ có vận mệnh rất ngắn ngủi, sẽ chết ngay trong mùa đông năm thứ hai và bị vùi lấp trong khối hổ phách. Nhưng giờ đây, quỹ đạo ấy đã thay đổi.
Năm thứ hai là thời kỳ làm nông.
Hổ Phách Phượng Điệp lúc này muốn dẫn theo các đồng bạn khác cùng vượt qua mùa đông. Khi đã có ý thức, nó bắt đầu biết cảm nhận sự cô đơn.
"Tiên tri, các bạn khác không chịu nghe lời, làm sao tích lũy đủ thức ăn đây?"
Liễu Quân thản nhiên hiến kế: "Kẻ nghe lời thì cho ăn, kẻ không nghe lời thì trói cánh lại, treo lên cây làm bướm quay."
"Chơi vui, chơi vui quá!"
"Hạt giống phải trồng như thế này..." Liễu Quân tiếp tục chỉ dạy các phương pháp canh tác và chăn thả sơ khai. "Chúng ta có thể cắt cánh của một số con để chúng không bay loạn, bắt chúng xới đất, trồng trọt và nuôi cá dưới hồ."
"Tiên tri... không cắt cánh có được không?"
"Không được. Chờ đến khi ngươi dẫn dắt chúng tu luyện, khi chúng thông minh hơn thì không cần cắt cánh nữa, lúc đó chúng sẽ làm việc nhanh hơn."
Liễu Quân vừa nói xong thì thấy Hổ Phách Phượng Điệp đã nằm rạp xuống đất gặm nhấm ngon lành: "Mấy con bị cắt cánh đó... ăn không ngon lắm."
Hắn trầm mặc. Bản chất tàn nhẫn và ngây thơ của loài vật vẫn còn đó.
Năm thứ ba là thời kỳ bộ lạc.
Chúng bắt đầu đi cướp trứng chim, lấy vỏ trứng làm dụng cụ. Dưới sự chỉ huy của Liễu Quân, Hổ Phách Phượng Điệp dần trở thành một thủ lĩnh thực sự. Mùa đông lại đến, nhưng lần này, huyệt động đã đầy ắp thức ăn và những thành viên mới của chủng tộc.
"Tất cả trật tự, tự treo mình lên tường đi!" Liễu Quân dùng niệm năng ra lệnh.
Không gian hang động có hạn, hắn bắt những con bướm khác treo mình lên vách đá để tiết kiệm diện tích. Một bức bích họa bướm sống động và rực rỡ hiện ra, nơi hàng ngàn con bướm đa sắc đang quy phục dưới trướng một con bướm khổng lồ.
"Ngươi thì không cần treo đâu," Liễu Quân gọi Hổ Phách Phượng Điệp lại. Là lãnh tụ, đương nhiên phải có đặc quyền.