Chương 4: Lam Tường vinh quang không thể không
Nơi Phương Dịch sinh sống là một khu vực có tên gọi Nghĩa Đường Hương Trấn. Vì nằm khá gần khu vực nội thành nên kinh tế nơi đây tương đối phát đạt, có phần khác biệt so với những vùng nông thôn thông thường.
Nơi hắn làm việc là nhà hàng ba sao duy nhất trong trấn, mang tên Phượng Hoàng Đại Tửu Điếm.
Phương Dịch phụ việc ở bếp sau, gọi là học đồ cho xuôi tai, chứ nói thẳng ra chính là kẻ làm việc lặt vặt. Mỗi ngày hắn đều phải rửa rau, rửa bát, công việc vừa vất vả lại vừa mệt mỏi.
Mức lương mỗi tháng là 2500, không bao ăn ở.
Đãi ngộ tuy chẳng mấy tốt lành, nhưng đối với một học sinh vừa tốt nghiệp trung học như hắn thì còn có thể đòi hỏi điều gì hơn?
Trước kia Phương Dịch vốn không hài lòng với công việc này, luôn sẵn sàng đổi chỗ làm nếu tìm được nơi khác phù hợp. Thế nhưng từ sau khi cơ thể xảy ra biến cố, hắn liền dập tắt ý định chuyển việc. Lý do vô cùng đơn giản: Nơi này nuôi cơm, ăn bao no!
Dù sao cũng là cơm thừa canh cặn, bỏ đi thì lãng phí, chi bằng làm lợi cho hắn. Phải biết rằng chỉ trong mấy ngày qua, riêng tiền ăn uống đã ngốn sạch hơn 3000 khối tiền tiết kiệm của hắn. Hiện tại nhà hàng có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít chi phí.
Tuy nhiên, chính vì sức ăn quá lớn mà hắn đã thu hút sự chú ý của người khác.
"Này Tiểu Phương, mấy ngày nay sao đệ ăn nhiều thế? Trước kia đâu có thấy đệ ăn khỏe đến mức này!"
Người lên tiếng là An Hổ Tử, một người bạn cùng thôn với Phương Dịch, cũng chính là người đã giới thiệu hắn vào đây làm việc.
Phương Dịch đặt chiếc bánh nướng trong tay xuống, uống một ngụm nước rồi cười ha ha đáp: "Hổ ca, dạo này trong nhà túng thiếu, đệ làm vậy là để tiết kiệm lương thực cho gia đình đấy!"
An Hổ Tử ngơ ngác một hồi, sau đó giơ ngón tay cái về phía hắn: "Cậu giỏi thật! Nhưng mà cậu nên cẩn thận với bếp trưởng một chút, dạo này lão cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu đấy!"
"Ha ha, không sao đâu, ai mà sợ lão ta cơ chứ!" Phương Dịch thừa biết những phần thức ăn thừa này thuộc về khoản thu nhập bất chính của tên mặt đen đó, nhưng hắn thực sự chẳng hề e sợ.
Tên gã kia mất hết lương tâm, đem số thức ăn thừa này bán lại cho những thương nhân bất chính, không chừng đã hại biết bao nhiêu người. Thân chính không sợ bóng nghiêng, Phương Dịch làm sao phải sợ loại người chột dạ như thế!
"Tiểu Phương à, không phải Hổ ca muốn cằn nhằn cậu đâu, nhưng cậu còn cả gia đình phải nuôi. Công việc này kiếm đâu có dễ, nên cố gắng đừng đắc tội với tên mặt đen đó!"
Phương Dịch nhét miếng bánh nướng cuối cùng vào miệng, gật đầu nghiêm túc: "Đệ biết rồi, cảm ơn Hổ ca!"
"Bản ca ăn xong rồi, cậu cứ thong thả ăn tiếp đi!" An Hổ Tử vỗ vai Phương Dịch rồi đứng dậy đi làm việc.
Những người khác đều đã ăn xong, nhưng Phương Dịch mới chỉ no chừng ba phần. Hắn vươn tay định lấy thêm chiếc bánh bao, nhưng khi đưa đến gần miệng lại chợt do dự vì nhớ đến lời nhắc nhở của An Hổ Tử.
Vừa lúc đó, ngoài gian bếp đột nhiên vang lên giọng nói oang oang của bếp trưởng: "Phương Dịch, cút ra đây cho ta!"
Phương Dịch nhíu mày, buông chiếc màn thầu trong tay xuống rồi bước ra ngoài: "Bếp trưởng, ông tìm ta?"
"Đúng vậy, chính là tìm ngươi! Khách ở phòng Mẫn Đình Phương hôm nay là do ngươi phục vụ đúng không?"
"Đúng thế! Hôm nay Tuyền Lâm không đến nên ta đứng ca thay hắn!"
Nghe vậy, tên mặt đen cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào đĩa khoai tây thái sợi trên bàn: "Ngươi nhìn xem trong này có cái gì?"
Phương Dịch tiến lên nghi ngờ quan sát, phát hiện trong đĩa khoai tây thái sợi quả nhiên có cuộn một sợi tóc đen dài. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự khó mà nhận ra. Trong lòng hắn chợt thắt lại, biết rằng rắc rối đã tìm đến tận cửa.
Quả nhiên, không chờ hắn lên tiếng giải thích, tên mặt đen đã gạt đi trước: "Vấn đề vệ sinh ta không muốn nhắc lại nữa. Tiền thưởng tháng này của ngươi bị trừ sạch, nếu còn có lần sau thì cút đi cho ta!"
Giọng của tên mặt đen rất lớn, thu hút ánh mắt của không ít đầu bếp xung quanh. Họ đồng loạt ngó đầu ra nhìn về phía hai người.
Phương Dịch trong lòng cười lạnh. Nội tâm hắn sáng như gương, biết rõ đây rõ ràng là hành vi cố tình hãm hại hắn.
Hắn cười lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn đối phương: "Bếp trưởng, không biết mắt ông có để làm cảnh không? Nếu còn dùng được thì mời ngẩng đầu lên nhìn mái đầu đinh sáu ly này của ta!"
Phương Dịch mới cắt tóc hôm kia, kiểu đầu đinh ngắn đến mức còn lộ ra da đầu xanh xám. Đừng nói là mười phân, ngay cả một centimet cũng chưa tới. Sợi tóc dài trong đĩa kia làm sao có thể là của hắn?
Tên mặt đen liếc nhìn tóc của Phương Dịch một cái rồi cũng cười lạnh: "Ta không cần biết đó có phải tóc của ngươi hay không! Ngươi phụ trách phục vụ thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Còn lắm lời nữa, lão tử lập tức sa thải ngươi!"
Nói đến đây thì sự thật đã phơi bày. Phương Dịch hiểu rõ ý đồ của gã nên cũng chẳng buồn giải thích thêm, chỉ cười khẩy nhìn gã: "Bếp trưởng, ông có mẹ già không?"
Bếp trưởng ngơ ngác, không hiểu vì sao Phương Dịch lại hỏi đến chuyện này, nhưng vẫn vô thức gật đầu: "Có!"
"Ồ!" Phương Dịch đáp một tiếng, sau đó hời hợt thốt ra một câu: "Thế thì ta chửi mẹ ông đấy!"
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Cực kỳ tĩnh lặng! Tất cả mọi người có mặt ở đó không một ai ngờ rằng Phương Dịch lại đột ngột chửi thề, mà lại còn dùng một ngữ khí bình thản đến nhường ấy.
"Ngươi... ngươi vừa nói cái gì?" Tên mặt đen trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình.
Phương Dịch vốn là người tốt, tự nhiên sẽ không đáp ứng sở thích tự ngược của đối phương, liền bình tĩnh đổi từ ngữ khác: "Ta chửi cả lò nhà ông!"
Lần này tên mặt đen đã nghe rõ mùng một: "Ngươi... ngươi..."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ của gã, Phương Dịch mỉm cười rồi lại thản nhiên cất lời: "Ta chửi thẳng mặt ông đấy!"
Đã xác định đối phương quyết tâm đuổi việc mình, Phương Dịch tự nhiên sẽ không rời đi một cách dễ dàng, ít nhất cũng phải làm cho đối phương ngột ngạt.
Nói về khoản chửi nhau, một người lớn lên ở vùng nông thôn như hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Hắn chẳng e sợ những kẻ có chút địa vị, bởi những người đó thường giữ kẽ thân phận nên không dám phun ra những lời thô tục. Chính vì thế, ưu thế nghiêng về phía hắn là vô cùng rõ ràng.
Giống như cảnh tượng hôm nay, tên mặt đen dù sao cũng là bếp trưởng của một nhà hàng ba sao, trước mặt mấy chục con người gã không thể gầm rú chửi đổng. Thành ra đối mặt với lời sỉ nhục của Phương Dịch, gã chỉ có thể chịu đựng đến mức tức nghẹn nội thương.
Dĩ nhiên cũng có một loại người mà hắn phải kính mà viễn chi, đó chính là mấy mụ đàn bà đanh đá ở nông thôn. Chửi nhau với họ thì chưa kịp há miệng đã cầm chắc phần thua.
Những lời của Phương Dịch tuy không văn minh, nhưng các đầu bếp có mặt ở đó lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, họ còn thấy vô cùng hả giận. Tên bếp trưởng này vốn dĩ chẳng được lòng ai trong nhà hàng, bình thường hết mắng chửi lại cắt xén lương thưởng của công nhân viên khiến họ bực bội từ lâu.
Nghe Phương Dịch mắng vuốt mặt không kịp nể, mặt mũi họ cũng đỏ bừng lên giống như tên mặt đen, nhưng đó là vì phấn chấn!
Nếu Phương Dịch bồi thêm vài đạp nữa thì lại càng hoàn hảo.
"Ngươi bị sa thải! Cút, ngay lập tức cút khỏi đây cho ta!" Tên mặt đen gầm lên, tức giận đến mức không thể kiềm chế.
Chỉ là da mặt của Phương Dịch dày hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, trên môi giữ nguyên nụ cười nham nhở: "Gọi ông một tiếng bếp trưởng mà ông tưởng mình là mâm cỗ to thật đấy à? Đừng tưởng ta không biết cái bằng đầu bếp của ông là mua ở Thiên Kiều với giá 50 khối! Với cái tay nghề nát tươm đó, cho heo ăn heo nó còn chê!"
Phương Dịch vẫn chưa mắng cho đã nết nên nhất quyết không chịu đi. Bình thường hắn không chủ động gây chuyện, nhưng tuyệt đối chẳng phải kẻ sợ chuyện.
"Ngươi câm miệng!"
Tên mặt đen hoàn toàn bốc hỏa. Là một học viên bước ra từ Lam Tường, vinh quang của Lam Tường không thể bị xâm phạm! Làm sao gã có thể dung thứ cho một tên nhãi ranh tùy ý chỉ trích mình: "Ta tốt nghiệp Lam Tường năm 04, làm đầu bếp đã 10 năm rồi! Loại ranh con như ngươi thì biết cái thèm gì!"
"Ồ!" Phương Dịch cười lạnh: "Làm đồ ăn 10 năm mà trình độ chỉ đến thế này thì nếu là ta, ta đã tìm đĩa đậu phụ đập đầu chết từ lâu rồi!"
"Tay nghề của ta thế nào mọi người đều tự hiểu rõ, chưa đến lượt loại tiểu tử như ngươi vào chỉ trỏ!" Tên mặt đen vẫn tương đối tự tin vào bản thân, dù sao cũng làm bếp nhiều năm như vậy, làm sao lại không có chút bản lĩnh.
Nghe thấy chủ đề lại lái sang mình, đám người xung quanh chỉ biết nhìn nhau trân trối, chẳng một ai buồn bước ra làm chứng cho gã!
Lời đã nói đến nước này, tên mặt đen chợt nảy ra một kế. Gã tính toán tìm cách báo thù rửa hận, liền ngẩng đầu nhìn Phương Dịch rồi cười khẩy: "Đã coi thường tay nghề của ta như vậy, ngươi có dám thi đấu một trận với ta không? Dù sao ta cũng là kẻ làm đồ ăn cho heo còn chê mà!"
Gã tự hạ thấp bản thân xuống mức thấp nhất chỉ vì không muốn cho Phương Dịch có cơ hội từ chối.
Nghe thấy vậy, An Hổ Tử đứng trong đám đông vội vã vẫy tay ra hiệu cho Phương Dịch, muốn hắn đừng nhận lời thách thức.
Phương Dịch chỉ là một tên học đồ, dù có giỏi giang đến đâu cũng không thể so sánh với bếp trưởng, người ta dù sao cũng có bằng đầu bếp cấp hai quốc gia.
Phương Dịch cũng có chút do dự, không ngờ tên mặt đen lại tung ra chiêu này. Nhưng đúng lúc hắn còn đang chần chừ, khuôn miệng hắn đột nhiên tự động cất lời. Phương Dịch thề rằng đó tuyệt đối không phải do hắn điều khiển: "Được, ta đồng ý với ông!"
Ồ!
Toàn trường xôn xao! Không một ai ngờ rằng một tên học đồ nhỏ bé lại thực sự có gan nhận lời khiêu chiến của đầu bếp cấp hai quốc gia. Đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!
Tên mặt đen sững người một chút, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười đắc thắng. Như vậy thì tốt quá, quả là quá tốt!
"Đã là thi đấu thì ta không ngại đặt ra chút tiền cược, thấy thế nào?" Tên mặt đen cười nói.
Phương Dịch trong lòng vô cùng hối hận, nhưng lời đã nói ra như nước hắt đi khó lòng rút lại, đành phải gật đầu: "Được, ông nói đi!"
"Nếu ngươi thua thì phải quỳ xuống xin lỗi ta! Còn nếu ngươi thắng, công tác giữ lại, tiền lương tăng gấp đôi!"
Lời vừa thốt ra khiến đám đông lại một lần nữa xôn xao.
"Bếp trưởng, như vậy làm sao được, ông thế này chẳng phải là hiếp đáp người quá đáng sao!"
"Đúng đấy, hắn làm sao mà thắng nổi ông cơ chứ!"
"Tỷ thí một chút là được rồi, tiền cược các thứ bỏ qua đi!"
Mặc dù phần thưởng khi thắng rất cao, nhưng chẳng một ai tin rằng hắn có thể giành chiến thắng.
Sắc mặt Phương Dịch vô cùng khó coi. Hắn tự biết bản thân không thể nào đánh bại đối phương, đến lúc đó nếu thật sự phải quỳ xuống thì e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể ngẩng đầu lên nổi.
Thế nhưng ngay vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh: "Đáp ứng hắn."
Phương Dịch đảo mắt nhìn quanh hai bên, phát hiện ra xung quanh hoàn toàn không có ai đang nói chuyện với mình. Lúc này hắn mới sực nhớ ra trong cơ thể mình vẫn còn tồn tại một "thứ" không rõ lai lịch.
Nơi đây đông người không tiện hỏi han, sau một hồi đắn đo, hắn quyết định lựa chọn tin tưởng nó: "Được, ta đáp ứng ông. Nếu ta thua sẽ quỳ xuống xin lỗi ông, nhưng nếu ta thắng thì tiền cược phải thay đổi!"
"Ngươi cứ nói!" Tên mặt đen lúc này tâm trạng đang vô cùng tốt.
"Nếu ta thắng, ông cũng phải quỳ xuống trước mặt ta và nói một câu chịu thua!"
Cái này...
Cơ mặt tên mặt đen giật giật, nét mặt đột ngột biến thành do dự. Gã làm sao ngờ được Phương Dịch lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy.
"Sao thế? Không có tự tin à?" Phương Dịch lên tiếng giễu cợt.
"Được, ta đáp ứng ngươi!" Tên mặt đen cắn răng gật đầu, đồng thời bổ sung thêm: "Nếu ngươi không có ý kiến gì thì trận thi đấu sẽ định vào 10 giờ sáng ba ngày sau. Chư vị ở đây đến lúc đó cùng tới làm chứng!"
"Được!" Phương Dịch gật đầu chấp thuận. Chuyện này coi như chính thức được quyết định.