Logo

[Dịch] Siêu Cấp Ăn Hàng Hệ Thống

Chương 820. Chương 820: Đêm trước

Chương 820: Đêm trước

"Chúng ta chắc là sắp tới rồi." Ngô Mãnh Hổ trầm giọng nói, trong lòng không khỏi bồn chồn. Chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn lại đồng ý cùng Phương Dịch đến đây.

Đang mải suy nghĩ, hắn đã thấy Phương Dịch dừng bước, trầm giọng dặn dò: "Chờ một chút đã, chốc nữa sẽ có người tới đón chúng ta. Nếu không, với cục diện này, chúng ta rất khó lẻn vào trong."

Ngô Mãnh Hổ nhíu mày, theo bản năng hỏi: "Người kia chính là tên gián điệp mà ngươi từng nói sao?"

Phương Dịch khẽ gật đầu chứ không nói gì thêm, hắn lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, nhóm người Phương Dịch nhanh chóng ẩn nấp thân hình.

Chừng hai mươi phút sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Người này không phải ai khác, chính là Minh Vương.

Phương Dịch thấy hắn chỉ đi một mình thì không còn lo lắng nữa, liền trực tiếp gọi điện thoại chỉ dẫn hắn tiến lại gần.

Minh Vương nhìn Phương Dịch một chút, rồi lại liếc sang Ngô Mãnh Hổ.

Ngô Mãnh Hổ tự nhiên nhận ra hắn, liền cười lạnh một tiếng: "Không ngờ Minh Vương đại danh đỉnh đỉnh cũng có ngày chịu để chúng ta sai khiến đấy."

"Chú ý lời nói, ta không phải vì các ngươi, ta chỉ giúp một mình Phương Dịch." Minh Vương lạnh giọng đáp, ngay sau đó tháo chiếc ba lô trên vai xuống, ném thẳng xuống đất.

"Thay ra đi, đây là trang phục của Hồng Nhật Hội chúng ta." Minh Vương trầm giọng nói.

Mọi người không dám chậm trễ, cấp tốc mặc áo quần vào rồi đi theo Minh Vương hướng về phía trụ sở bí mật.

Có Minh Vương dẫn đường, không một ai nghi ngờ hay đứng ra gạn hỏi, cả nhóm dễ dàng đi vào bên trong.

Vừa mới bước chân vào, Phương Dịch cùng Thực Lão đồng thời nhíu mày. Cả hai đều đánh hơi thấy một luồng khí tức cực kỳ tà ác.

"Xem ra tên gia hỏa Đào Ngột này hồi phục rất tốt đấy, khí tức so với lần trước gặp mặt còn mạnh mẽ hơn nhiều!" Thực Lão ở bên cạnh Phương Dịch nhỏ giọng thì thầm.

Phương Dịch nheo mắt lại, trầm mặc không nói.

Ngay sau đó, hắn thấy Minh Vương đi phía trước quay đầu lại dặn dò: "Bây giờ ta mang các ngươi tới tế đàn. Tiếp theo đây, ta không thể đi cùng các ngươi được nữa, tất cả phải dựa vào chính các ngươi thôi."

Phương Dịch khẽ gật đầu: "Không thành vấn đề."

Ngay sau đó, bọn hắn không nói thêm lời nào, nối đuôi nhau bám sát Minh Vương rẽ trái quẹo phải, đi tới một căn phòng to lớn.

Đến nơi này, hắn phát hiện có không ít người đang đứng xung quanh, nhưng Phương Dịch lại chẳng bận tâm, thứ thu hút bọn hắn nhất chính là chiếc tế đàn ở phía trước!

Tế đàn hình tròn, có bốn căn thạch trụ điêu khắc những ký hiệu tối nghĩa khó hiểu...

"Đào Ngột sắp tới rồi, lão phu phải ẩn tàng khí tức, tiếp theo phải xem bản lĩnh của ngươi đấy."

Lời Thực Lão vừa dứt liền khiến Phương Dịch giật mình. Ý gì đây? Không phải đã nói cùng nhau đối phó Đào Ngột sao? Sao tự nhiên lại đùn đẩy hết lên đầu hắn rồi?

Phương Dịch quay đầu, vốn định lên tiếng chửi đổng, lại kinh ngạc phát hiện Thực Lão đã biến mất không thấy tăm hơi, hành lý trên lưng chợt nặng xuống. Vừa sờ vào, Phương Dịch ngơ ngác nhận ra Tị Yên Hồ lại một lần nữa trở về trong túi áo...

Rốt cuộc là đang bày ra cái trò gì thế này?

Phương Dịch nhíu chặt mày, ngay sau đó liền cảm nhận được không khí xung quanh chùng xuống yên tĩnh, duy chỉ có tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần.

Theo tiếng động nhìn...

.................