Chương 14: Hắn tuyệt đối là nam
Rạng sáng hai giờ, La Quân rốt cục nằm ở trên giường.
Mặc dù chiếc giường này vô cùng đơn sơ, điều kiện ký túc xá cũng rất kém, nhưng hắn lại không cảm thấy có gì không quen. Lúc này, đèn ký túc xá đã tắt, bốn phía tối đen như mực.
Trong không gian yên tĩnh ấy, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng ngáy như sấm của gã đàn ông ở giường dưới.
La Quân không ngủ được.
Hắn thao thức không phải vì tiếng ngáy, cũng chẳng phải vì đau lòng chuyện của Đinh Hàm, mà là do tâm trạng đang có chút dao động.
Hắn thật không ngờ cô nhóc Tống Nghiên Nhi hiện tại lại lăn lộn tốt như thế, thậm chí còn tự mở công ty, lên làm Tổng giám đốc. Theo tư liệu của Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi học thiết kế thời trang, hơn nữa còn có thiên phú rất cao trong lĩnh vực này. Sau đó, nàng cùng cô bạn thân Đường Thanh hùn vốn mở một công ty thiết kế. Cộng thêm có người dượng lót đường, công ty này hiện tại đã vô cùng nổi tiếng ở thành phố Hải Tân.
Giờ đây, Tống Nghiên Nhi đã sớm là một nữ phú hào nắm trong tay khối tài sản trăm triệu.
Thật sự là không thể ngờ được.
La Quân cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng thấy chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Khi xưa, Thành Bân học hỏi mọi thứ, từ thương pháp cho đến chiến thuật đều vô cùng thông minh, tuy có kém hắn một chút, nhưng nghĩ lại thì em gái của Thành Bân chắc chắn cũng không thể tệ được.
Công ty của Tống Nghiên Nhi có tên là Công ty TNHH Thiết kế Thời trang Lệ Nhân Y Thụ.
Trong lòng La Quân đã có tính toán, vừa vặn công việc bảo an ở khu chung cư kia hắn cũng không muốn làm nữa. Vậy thì cứ đến chỗ Tống Nghiên Nhi xem nơi đó có tuyển bảo an hay không. Hắn sẽ đến đó làm một thời gian để xem cuộc sống của nàng có bình yên không. Nếu như sau một năm, xác định nàng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn mới có thể yên tâm rời đi.
Đây coi như là một lời phó thác, một sự chịu trách nhiệm đối với Thành Bân.
Nghĩ đến đây, La Quân liền nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ.
Một đêm này trôi qua rất nhanh.
Ngày hôm sau, La Quân đến ban quản lý tòa nhà để quyết toán tiền lương trước. Phía ban quản lý tỏ ra vô cùng khách khí, thân thiện thanh toán đầy đủ, thậm chí còn hào phóng đưa thêm cho hắn nửa tháng lương.
Không phải vì ban quản lý khu công nghiệp Bắc Hồ này đột nhiên có lòng hảo tâm, mà là bởi vì họ đã nghe danh sự tích oanh liệt ngày hôm qua của La Quân. Ai nấy đều truyền tai nhau rằng tên này dám đánh cả cảnh sát, vậy mà chỉ hai tiếng sau đã ung dung quay trở lại, một chút việc cũng không có. Đối với một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng như vậy, ban quản lý nào dám đắc tội.
La Quân cũng không có nhiều hành lý, chỉ vác một chiếc ba lô lếch thếch rời khỏi khu Bắc Hồ.
Lúc bước ra khỏi khu chung cư, ánh bình minh nhàn nhạt vẩy xuống con đường phía trước, hai hàng cây bên đường thấp thoáng những vệt nắng vụn vỡ. Làn gió sớm thổi qua mang theo cảm giác mát rượi, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu.
Mất một ngày trời, La Quân mới thuê được một căn phòng giá rẻ, sau đó liền lập tức đến Lệ Nhân Y Thụ để ứng tuyển.
Lệ Nhân Y Thụ không phải là một cửa hàng thời trang đơn thuần, mà là nơi chuyên phụ trách thiết kế, bởi vậy công ty sở hữu hẳn một tòa văn phòng độc lập gồm bốn tầng lầu, trông vô cùng khí phái.
Bên này vừa vặn cũng đang thông báo tuyển dụng bảo an, với tinh khí thần và vóc dáng của La Quân, hắn đương nhiên dễ dàng được nhận vào làm.
Ngày thứ hai, La Quân chính thức đi làm. Nhiệm vụ của hắn là phụ trách kiểm tra các tầng lầu để phòng ngừa các sự cố an toàn. Thực tế, làm bảo an thì công việc mệt mỏi nhất chính là gác cổng. Nhưng gác cổng thì cần phải nhận mặt người, La Quân mới đến, ai hắn cũng không quen, vạn nhất chặn một vị khách quý ở bên ngoài thì hỏng, hoặc lỡ tay thả một kẻ không phận sự vào trong cũng không xong. Hơn nữa, việc đi kiểm tra an toàn tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lúc tan ca lại rất muộn, người khác hết giờ làm là có thể ra về, còn hắn thì phải đi kiểm tra một lượt xong xuôi mới được xuống ca.
Thế nhưng, điều khiến mọi người không thể ngờ tới là ngay ngày đầu tiên đi làm, La Quân đã vang danh khắp công ty Lệ Nhân. Sở sỹ hắn nổi tiếng nhanh như vậy là vì hắn đã làm ba chuyện.
Trước tiên hãy nói về chuyện thứ nhất. Lúc đi kiểm tra các tầng lầu, La Quân vừa đi vừa ngó nghiêng, không biết thế nào lại đặt chân đến trước phòng Tổng giám đốc. Tên này rõ ràng là cố ý mò đến đây.
Lúc đó là mười giờ sáng.
Hắn còn chưa bước tới trước cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong truyền ra. Thật ra âm thanh đó không quá lớn, chủ yếu là do thính lực của La Quân quá mức nhạy bén.
Đầu tiên, hắn nghe thấy tiếng một cô gái trẻ cười như chuông bạc, tiếp theo là tiếng nói: "Nghiên Nhi, cậu đoán xem sau đó tớ đã làm gì?"
Kế tiếp, Tống Nghiên Nhi lên tiếng: "Sao tớ biết được, với cái tính tiểu mẫu báo của cậu, cậu không đánh tên khốn kiếp kia gọi mẹ là may rồi."
Giọng nói của Tống Nghiên Nhi rất nhẹ nhàng, dễ nghe, vừa nghe qua liền biết cô gái này có tính cách và nhân phẩm cực kỳ tốt. Trong lòng La Quân thầm đưa ra đánh giá như vậy, hắn nghe mà càng thêm thích thú.
Cô gái trẻ kia cười hắc hắc, giả vờ như bản thân vô cùng hung dữ, nói: "Tớ đương nhiên phải thay cô gái đáng thương kia đòi lại công đạo rồi. Lúc đi lên, việc đầu tiên tớ làm là dùng đầu gối thúc một phát thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn, sau đó đem cả ly rượu vang đỏ đổ ập lên đầu tên đó. Tiếp theo, tớ vỗ vỗ tay rồi nghênh ngang rời đi. Tên kia lúc đó làm tớ nhớ ngay đến một bài thơ đấy!"
"Thơ gì?" Tống Nghiên Nhi hỏi. Rất hiển nhiên, nàng đang vô cùng khéo léo phối hợp để tung hứng với bạn của mình.
Cô gái liền đọc lớn: "Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu vết. Xong việc phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng danh!"
Tống Nghiên Nhi phốc phốc cười ra tiếng, nói: "Nói không chừng người ta vốn dĩ còn có cơ hội làm lành, bị cậu làm như vậy một vố, mối duyên này hoàn toàn tan vỡ rồi."
Cô gái trẻ hì hì cười một tiếng, đáp: "Kệ bọn họ chứ, dù sao tớ cũng thấy hả dạ cái đã."
Tống Nghiên Nhi nói tiếp: "Tớ bảo này, cậu nên ít đến mấy nơi như quán bar thôi, con gái con lứa vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao?"
Cô gái trẻ lại bảo: "Sợ cái gì, nếu như gặp được anh chàng nào đẹp trai thì chơi đùa một chút cũng chẳng sao."
"Đường Thanh, cậu từ khi nào lại trở nên bạo dạn như vậy hả?" Tống Nghiên Nhi tràn ngập kinh ngạc.
Đường Thanh cười hì hì nói: "Đùa cậu chút thôi. Bất quá tớ thật sự rất hiếu kỳ về chuyện yêu đương của nam nữ, hoàng tử của tớ sao mãi vẫn chưa xuất hiện chứ? Người ta đã giữ thân như ngọc suốt hai mươi bốn năm vì chàng rồi."
Tống Nghiên Nhi có chút dở khóc dở cười nói: "Được rồi được rồi, cậu đừng có giữa ban ngày ban mặt mà phát điên nữa. Nói không chừng hoàng tử của cậu đang ở ngay ngoài cửa chờ cậu đấy."
"Thôi đi, cái công ty Lệ Nhân này của chúng ta, trừ bảo an là nam ra thì làm gì có ai nữa, đào đâu ra hoàng tử chứ? Giờ mà có một người đàn ông xuất hiện, tớ liền gả luôn." Đường Thanh mạnh miệng tuyên bố.
"Khụ khụ!" La Quân cảm thấy sứ mệnh lịch sử của mình đã đến, hắn vội ho một tiếng rồi bước ra đứng ngay trước cửa, nhướng mày hỏi: "Lời cô nói là thật chứ?"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy La Quân, sắc mặt Đường Thanh lập tức chuyển sang màu xanh mét.
Tống Nghiên Nhi thì bật cười nắc nẻ, cười đến mức nước mắt cũng muốn trào ra.
Thu vào tầm mắt của La Quân lúc này là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Tống Nghiên Nhi mặc một bộ vest nhỏ màu vàng nhạt, trông vừa già dặn, hiên ngang, lại vừa có một nét dịu dàng khó tả. Còn Đường Thanh thì mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, phía trên là áo sơ mi trắng bó sát, dáng người cực kỳ nóng bỏng, khuôn mặt xinh xắn nhưng tính cách lại giống như một quả ớt nhỏ, tràn đầy sức sống và sự bùng nổ.
"Anh... anh... anh là ai hả, từ đâu chui ra vậy?" Đường Thanh tức hộc máu, lắp bắp hỏi.
La Quân sờ sờ mũi, thản nhiên đáp: "Tôi là cưỡi mây ngũ sắc mà đến đây, mây vừa mới bay đi mất, chẳng phải là để tới đón cô sao!"
Tống Nghiên Nhi lại được một trận cười lớn, nàng hiếm khi có lúc nào vui vẻ thoải mái như thế này: "Đường Thanh, cậu mau mau cưỡi mây ngũ sắc theo người ta đi thôi."
"Anh từ cái xó xỉnh kỳ quặc nào tới vậy hả!" Đường Thanh tức đến dậm chân.
La Quân lộ ra vẻ mặt đầy ủy khuất, nói: "Vừa rồi chính miệng cô nói chỉ cần có người đàn ông nào bước ra là cô gả liền mà. Tôi chính là nam đây, nếu cô không tin, tôi có thể chứng minh cho cô xem."