Chương 2: Ly dị mỹ nữ
La Quân nhìn thấy vị thiếu phụ xinh đẹp kia. Hắn mơ hồ nhớ kỹ nàng dường như tên là Đinh Hàm.
Giờ phút này, Đinh Hàm đang mặc một bộ váy ngủ màu tím. Tay chân nàng bị trói chặt, miệng cũng bị băng dính dán kín.
Đinh Hàm cũng nhìn thấy La Quân, ánh mắt nàng lóe lên những giọt nước mắt kinh hỉ. Nàng vốn nhận ra La Quân, mà lúc trước nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vừa rồi sau khi tắm xong, nàng đang ở trên ghế sa lon xem tivi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cạy cửa. Ngay sau đó, hai tên lưu manh xông vào. Hai kẻ này tiến vào với mục đích vô cùng rõ ràng, thẳng thừng đòi tiền và người. Chúng muốn cướp tiền cướp sắc.
Nếu như chỉ đơn thuần là cướp tiền, Đinh Hàm cảm thấy cũng đành chịu. Nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân sắp bị hai gã đàn ông vô sỉ này chà đạp, nàng liền chẳng còn thiết sống nữa.
Sau khi bị hai gã đàn ông trói trên giường, bọn chúng liền muốn cùng nhau giở trò đồi bại với Đinh Hàm. Nàng không cách nào giãy dụa, ngay tại thời điểm mất hết can đảm ấy, tiếng đập cửa vang lên.
Lúc này Đinh Hàm đã nhìn rõ La Quân. Trong tích tắc nhìn thấy hắn, nàng lệ nóng doanh tròng, tâm trạng vô cùng kích động.
Bình thường, Đinh Hàm đã chú ý tới La Quân. Tuy rằng hắn chỉ là một tiểu bảo an, nhưng khí chất trên người hắn hoàn toàn khác biệt với những bảo an khác. Ở hắn có nét phóng khoáng ngông ngênh giống như một giang hồ lãng tử, không điều gì có thể ràng buộc được.
Sự xuất hiện lúc này của La Quân một lần nữa chứng minh cho những suy nghĩ trong lòng Đinh Hàm.
"Nàng không sao chứ?" La Quân quay lưng lại hỏi.
Đinh Hàm lập tức nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, khẽ đáp: "Ta không sao."
La Quân nói: "Nàng không sao là tốt rồi, vậy ta đi báo cảnh sát."
Đinh Hàm giật mình, vội nói: "Chờ một chút!"
La Quân hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Đinh Hàm nhìn La Quân một cái, thấy hắn thủy chung vẫn quay lưng về phía mình, quyết không xoay người lại. Trong lòng nàng đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội, cảm thấy La Quân đúng là một chân quân tử. Nàng lập tức nói: "Ngươi có thể trước tiên giúp ta cởi trói được không?"
Với dáng vẻ chật vật này, nếu để cảnh sát nhìn thấy trước mặt bao người, Đinh Hàm cảm thấy thà tìm miếng đậu hũ mà đập đầu chết cho xong.
"À, được!" La Quân đáp.
"Ngươi nhắm mắt lại có được không?" Giọng điệu Đinh Hàm mang theo một vẻ cầu khẩn.
La Quân thầm buồn cười, hắn đáp ứng một tiếng rồi đi tới bên cạnh Đinh Hàm.
"A, ngươi sờ nhầm chỗ rồi." Khuôn mặt Đinh Hàm đỏ bừng đến cực điểm, vội vàng nhắc nhở.
Trong lòng La Quân cười thầm, hắn vốn có tính cách cà lơ phất phơ, trước mặt mỹ nữ luôn luôn không thể nghiêm túc nổi. Chỉ bất quá, hắn đối với Đinh Hàm có một tia cảm giác đặc biệt, cho nên mới giả bộ đoan chính.
Hiện tại Đinh Hàm bảo hắn nhắm mắt lại, hắn đâu có thèm khách khí. Hắn cố ý sờ loạn, lúc thì chạm vào nơi đầy đặn, lúc lại chạm trúng bờ mông của Đinh Hàm, quả thực là chiếm hết tiện nghi, thỏa mãn cơn thèm khát.
Dĩ nhiên, La Quân vẫn rất biết chừng mực, không để Đinh Hàm sinh nghi.
Trong lòng Đinh Hàm vô cùng hối hận, cảm thấy thà rằng để La Quân mở mắt ra cởi trói còn hơn, dù sao cũng đã bị hắn chạm qua.
Cuối cùng, La Quân cũng giúp Đinh Hàm cởi bỏ toàn bộ dây thừng. Gia hỏa này trong lòng thầm hô sảng khoái, cảm giác xúc cảm thật là tuyệt hảo.
"Ta ra ngoài trước, nàng thay quần áo đi." La Quân nói tiếp.
Đinh Hàm thẹn đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Sau khi La Quân ra ngoài liền gọi điện báo cảnh sát.
Khoảng năm phút sau, Đinh Hàm cũng thay xong y phục bước ra. Nàng đã đổi một chiếc váy đầm màu đen hai dây, để lộ ra vùng cổ trắng ngần quyến rũ.
Không thể không nói, Đinh Hàm thực sự sở hữu vẻ đẹp cấp độ yêu nghiệt, hơn nữa mặc quần áo cũng rất có phẩm vị.
La Quân nhìn đến ngẩn ngơ, nhịn không được tán thán: "Quá đẹp."
Trong lòng Đinh Hàm thầm vui mừng, nữ nhân rốt cuộc vẫn luôn ưa thích những lời ca ngợi như vậy. Nàng nhanh chóng nhìn thấy hai tên cướp đang nằm trên mặt đất, hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân hỏi: "Bọn họ là do ngươi đánh ngất?"
La Quân gật gật đầu, có chút đắc ý nói: "Đương nhiên là ta, bọn họ chắc chắn không thể tự động ngất đi rồi."
Đinh Hàm lập tức hỏi: "Trước kia ngươi từng đi lính sao?"
La Quân có chút tham lam nhìn vào dáng người mê người của Đinh Hàm. Nàng lập tức phát giác được, hơi hơi tức giận, khuôn mặt nhịn không được lại đỏ lên.
La Quân liền thu hồi ánh mắt, nói: "Ừm, từng đi lính. Đừng nói hai tên này, dù có đến thêm mười tên nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Đinh Hàm nhịn không được bật cười, cảm thấy gia hỏa này có chút khoác lác. Nàng đâu biết rằng La Quân chẳng những không khoác lác mà còn là nói giảm nói tránh. Loại mặt hàng này, dù có đến thêm một trăm tên thì đối với hắn cũng không thành vấn đề.
"Ta tên là Đinh Hàm, rất cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi, ta nghĩ mình đã gặp thảm rồi." Đinh Hàm chính thức đưa bàn tay mềm mại ra hướng La Quân tỏ lòng cảm ơn.
La Quân vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại nhẵn nhụi của Đinh Hàm, nói: "Ta tên La Quân, là bảo an của tiểu khu chúng ta." Hắn nắm nhẹ một cái rồi lập tức buông ra.
Chiếm tiện nghi kiểu này phải giống như gió xuân thổi nhẹ, thấm đượm thanh tao. Lộ liễu quá mức sẽ khiến người ta chán ghét, điểm này La Quân nắm rất rõ ràng.
Đinh Hàm nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nàng nói: "Không ngờ bảo an tiểu khu chúng ta lại có người sở hữu thân thủ như ngươi. Thật đúng là nhân tài không được trọng dụng."