Logo

[Dịch] Siêu Cấp Bão An Đô Thị

Chương 6. Chương 6: Chuyện thương tâm

Chương 6: Chuyện thương tâm

"Vì sao cậu lại không muốn đi lính?" Đinh Hàm lập tức hỏi.

La Quân thở dài, đáp: "Việc thì nhiều, trích phần trăm lại không có, lúc người ta nghỉ ngơi thì mình phải tăng ca. Chị nói xem đi lính như vậy thì có gì tốt?"

Đinh Hàm không khỏi cười khúc khích: "Nhưng làm bảo an cũng chẳng khá hơn là bao mà!"

La Quân hì hì cười một tiếng: "Ít nhất là không có nguy hiểm tính mạng!"

Đinh Hàm cũng nhìn ra La Quân căn bản không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, tất cả chỉ là những lời thêu dệt vô cớ để qua loa tắc trách với mình. Thấy vậy, nàng không hỏi thêm nữa, nhưng lập tức lại gợi ý: "Đúng rồi, Tiểu Quân, công ty của chúng tôi hiện tại đang cần một đội trưởng đội bảo an. Thân thủ của cậu tốt như vậy, hay là đến công ty của chúng tôi làm đi. Dù sao cũng tốt hơn ở cái tiểu khu này."

La Quân chuẩn xác là đã động tâm. Dù sao trưa nay hắn vừa đánh Triệu Hổ một trận, bản thân hắn cũng hiểu rõ khó mà tiếp tục yên ổn ở lại nơi này. Hắn liền hỏi: "Tiền lương thế nào chị?"

"Khẳng định là cao hơn ở đây rồi!" Đinh Hàm đoan chắc.

La Quân nghĩ cũng phải, mà thực ra hắn cũng chẳng phải người quá để ý đến chuyện tiền nong, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi đưa đẩy. Hắn liền gật đầu: "Vậy thì được."

Đinh Hàm lập tức vui vẻ trở lại: "Cứ quyết định như vậy nhé, khi nào cậu có thể đi làm?"

"Ngay ngày mai đi." La Quân nói.

Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp: "Tốt quá, số tiền lương tháng này ở đây nếu họ không trả, công ty chúng tôi sẽ bù đủ cho cậu."

Nghe Đinh Hàm nói vậy, La Quân lập tức cảm thấy hứng thú với thân phận của nàng. Hắn tò mò hỏi: "Hàm tỷ, công ty của các chị làm về mảng gì vậy? Là chị tự mở công ty sao?"

Đinh Hàm đỏ mặt, xua tay: "Tôi đâu có khả năng mở công ty, tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi. Chẳng qua tôi và Tổng giám đốc là bạn bè, ở chỗ cô ấy tôi cũng có chút tiếng nói."

La Quân gật gù: "À, ra là vậy. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết công ty của chị kinh doanh lĩnh vực gì."

"Thiết kế thời trang!" Đinh Hàm đáp.

La Quân bừng tỉnh đại ngộ.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và hòa hợp. La Quân là người am hiểu sự đời, trên trời dưới biển chuyện gì cũng có thể tán gẫu, thỉnh thoảng lại chọc cho Đinh Hàm ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mỗi lần nhìn Đinh Hàm cười lớn, khuôn ngực đầy đặn phập phồng gợn sóng, mắt La Quân lại trợn ngược lên nhìn không chớp.

Khi cả hai ra về thì đã mười giờ tối. Bữa cơm này quả thực đã kéo dài khá lâu.

Vì cả hai đều có chút hơi men trong người nên không tiện lái xe. Đinh Hàm dứt khoát bỏ lại chiếc xe ở bãi đỗ bên lề đường. Dù sao nơi này cách tiểu khu không xa, đi bộ về nhà cũng rất thuận tiện.

Uống hai lon bia, khuôn mặt Đinh Hàm hiện lên nét kiều mị ửng hồng. Hơn nữa sau khi uống rượu, mùi hương cơ thể quyến rũ trên người nàng càng phát ra nồng đậm, khiến La Quân đi bên cạnh ngửi thấy mà lòng dạ lâng lâng.

Đi được một đoạn, Đinh Hàm cảm thấy mái tóc bới cao hơi vướng víu liền kéo chiếc băng tóc xuống. Trong một chớp mắt, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ dài xuống hai vai. Khung cảnh mỹ lệ đầy hào quang ấy khiến La Quân nhìn đến ngây người. Nàng lúc này chẳng khác nào vị tiên tử trong truyền thuyết vừa hạ phàm.

Thấy La Quân thẫn thờ, Đinh Hàm không khỏi kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

La Quân từ đáy lòng cảm thán: "Hàm tỷ, sao chị có thể xinh đẹp, mỹ lệ đến thế này chứ. Nếu tôi mà cưới được người vợ như chị, dù có giết tôi, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ ly hôn!"

Lời vừa thốt ra, tim La Quân liền thót lại một nhịp. Hắn nhận ra mình đã lỡ lời. Chuyện Đinh Hàm ly hôn hắn chỉ nghe phong phanh qua lời đồn, sao có thể thẳng thừng nói ra trước mặt nàng như vậy được?

Quả nhiên, ánh mắt Đinh Hàm tối sầm xuống. Nàng không giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi thôi, mau trở về thôi, thời gian không còn sớm nữa."

Nói xong, Đinh Hàm bước nhanh lên phía trước.

La Quân đi phía sau, tầm mắt lập tức rơi vào biên độ dao động nhịp nhàng nơi hông nàng khi cất bước. Chiếc váy ôm màu đen bó sát vòng ba, tạo nên một loại phong tình vặn vẹo thực sự khiến người ta mê muội.

Vốn dĩ La Quân còn muốn nói lời xin lỗi, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thì hoàn toàn quên sạch bách chuyện vừa rồi. Có thể thấy, gã này cũng là hạng người vô tâm vô tính.

Một lúc sau, La Quân mới bước nhanh đuổi kịp Đinh Hàm, vội vàng lên tiếng: "Hàm tỷ, thật xin lỗi chị nhé."

Đinh Hàm thản nhiên đáp: "Không có gì."

Hai người duy trì bầu không khí quái dị đó cho đến tận khi về tới tiểu khu. Nơi La Quân đang làm việc có tên là tiểu khu Bắc Hồ.

Đinh Hàm đúng là bị La Quân khơi dậy chuyện thương tâm quá khứ, cho nên suốt quãng đường còn lại nàng không buồn trò chuyện với hắn. Nhưng thực chất, nàng cũng chẳng hề sinh lòng oán giận La Quân.

Vừa tới lối vào tiểu khu, một bóng đen bỗng nhiên từ góc tối lao ra.

Đinh Hàm giật mình hoảng hốt rít lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện liền ôm chặt lấy La Quân. Chuyện bị đột nhập cướp bóc ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh, khiến tinh thần nàng hiện tại vô cùng nhạy cảm.

Trong phút chốc, nhuyễn ngọc ôn hương đầy ắp trong lòng, La Quân sướng rên lên được. Hắn cảm nhận rất rõ ràng sự sung mãn, ngạo nhân tuyệt đối của Đinh Hàm đang ép sát vào lồng ngực mình.

Cùng lúc đó, La Quân cũng nhìn rõ bóng đen kia. Người nọ không phải ai xa lạ mà chính là Tiểu Chu, người bạn cùng phòng của hắn.

Lúc này, Tiểu Chu đang bày ra vẻ mặt vô cùng cổ quái nhìn hai người họ ôm nhau.

"Khụ khụ!" La Quân tằng hắng một cái rồi bảo: "Hàm tỷ, cậu ta là đồng nghiệp của tôi, Tiểu Chu!"

Nghe vậy, Đinh Hàm ngượng ngùng vô cùng. Khuôn mặt kiều nộn lập tức nóng bừng lên như lửa đốt. Nàng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi vòng tay La Quân, sau đó xoay người đối mặt với Tiểu Chu.

"Chào cậu!" Chỉ trong một chớp mắt, Đinh Hàm đã lấy lại vẻ phóng khoáng, đoan trang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đối mặt với nữ thần Đinh Hàm, Tiểu Chu ngược lại trở nên vô cùng khép nép. Mặt gã trai trẻ đỏ gắt lên vì ngượng.

La Quân thừa biết Tiểu Chu chặn đường mình ở đây chắc chắn là có việc, liền hỏi: "Có chuyện gì thế, Tiểu Chu?"

Tiểu Chu sực tỉnh, vội vã tiến lại gần sát bên người La Quân, hạ thấp giọng nói: "Quân ca, anh mau lánh đi chỗ khác đi. Tôi nghe người ta nói tối nay Triệu Hổ định tìm người xử anh đấy."

La Quân lập tức xua tay: "Mẹ kiếp, tôi lại tưởng là chuyện gì to tát, làm dọa tôi một trận." Hắn vỗ vỗ bả vai Tiểu Chu rồi cười bảo: "Yên tâm đi, cái loại tép riu như Triệu Hổ tôi còn chẳng thèm để vào mắt."

"Quân ca, anh..." Tiểu Chu cạn lời. Cậu ta còn định khuyên can thêm vài câu nhưng La Quân đã quay sang nói với Đinh Hàm: "Hàm tỷ, đi thôi, tôi đưa chị về nhà."

Đinh Hàm gật đầu.

Sau khi hai người tiến vào trong tiểu khu, nàng lập tức lo lắng hỏi: "Chuyện này là thế nào? Triệu Hổ không phải là đội trưởng bảo an của các cậu sao? Tại sao hắn lại muốn kiếm chuyện với cậu?"

Đinh Hàm từng gặp qua Triệu Hổ, luôn cảm thấy gã đó có nét lưu manh, không phải hạng người tử tế gì.

La Quân cười đáp: "Không có gì đâu, buổi trưa tôi vừa cho hắn một trận. Chị cũng từng thấy cái thằng nhóc ranh đó rồi đấy, tuổi thì nhỏ mà mắt lúc nào cũng nhìn lên trời, không biết trời cao đất dày là gì. Tôi cũng chỉ là thay cha mẹ hắn dạy dỗ lại hắn một chút thôi."

Đinh Hàm thừa nhận La Quân nói không sai, Triệu Hổ quả thực là kiểu người rất ngứa đòn. Nhưng nàng vẫn thắc mắc: "Tại sao lại phải động chân động tay với hắn?"

Nàng vốn không thích một người đàn ông suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Trên thực tế, Đinh Hàm ưa thích mẫu đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp. Đối với La Quân, nàng chỉ xem hắn như ân nhân cứu mạng, lại thấy tính cách hắn vui vẻ nên mới nhận làm đệ đệ mà thôi. Những người làm bảo an như La Quân hoàn toàn không nằm trong tiêu chuẩn kén chồng của nàng. Dù bản thân đã qua một đời chồng, nàng vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo của riêng mình.

La Quân liền giải thích: "Hôm nay tôi trực ca đêm, nhưng chẳng phải Hàm tỷ có hẹn tôi đi ăn cơm sao? Thế là tôi tìm hắn để xin nghỉ một hôm. Hắn không phê chuẩn, tôi bảo tùy hắn muốn phê hay không thì tùy. Thế là cái gã đó định xông vào đánh tôi. Kết cục thì chị biết rồi đấy, hắn đánh không lại nên bị tôi tẩn cho một trận."

La Quân kể lại bằng giọng điệu hời hợt, xem đó như một chuyện vặt vãnh chẳng đáng bận tâm.

Nhưng đúng vào lúc này, từ phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn lạnh lùng: "Đứng lại!"

Đó chính là giọng của Triệu Hổ.