Logo

[Dịch] Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

Chương 3. Chương 3: Xé bức đại chiến

Chương 3: Xé bức đại chiến

Trần Tư Dĩnh nhìn thấy khóe miệng Trương Tinh Tinh lại lộ ra một nụ cười bỉ ổi thì lửa giận trong lòng càng bốc lên. Nàng lập tức cuốn lấy chăn, nhắm thẳng phía hắn ném tới.

Trương Tinh Tinh vốn định giải thích đôi điều, nhưng chiếc điện thoại di động đột nhiên chấn động liên hồi. Hắn lấy ra xem xét, sắc mặt liền thay đổi, lập tức buông chăn xuống rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng y tế.

Nhìn bóng lưng Trương Tinh Tinh đột ngột rời đi, Trần Tư Dĩnh lại cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó.

Chẳng lẽ bản thân mình quá cố tình gây sự sao?

Trần Tư Dĩnh thừa hiểu Trương Tinh Tinh sở dĩ hôn nàng là vì muốn hô hấp nhân tạo để cứu mình. Hơn nữa hắn còn tốn bao công sức đưa nàng đến phòng y tế, vậy mà bây giờ bản thân lại lấy oán báo ân thế này sao?

Nàng bĩu môi, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.

Hừ! Bất quá hắn cũng thật quá hẹp hòi, không phải chỉ bị gối đập một chút thôi sao? Cũng đâu có đau đến thế. Người ta đến cả nụ hôn đầu tiên cũng đã mất rồi kia mà! Lại nói, hắn không thể giải thích một tiếng sao?

Trương Tinh Tinh vội vã rời khỏi phòng y tế là bởi vì trong nhóm trò chuyện thần tiên liên tục có tin báo mới.

Vương Mẫu Nương Nương đã mời Cầm Sắt Tiên Nữ gia nhập.

Vương Mẫu Nương Nương đã mời Tài Thần gia nhập.

Vương Mẫu Nương Nương: Nhiệt liệt hoan nghênh Cầm Sắt Tiên Nữ cùng Tài Thần gia nhập nhóm trò chuyện. Mặt khác, bổn tọa tuyên bố, người mới mau mau phát Hồng Bao đi nào. (Biểu cảm Đại Binh)

Thiên Lôi: @Điện Mẫu, lão bà ơi, sắp có Hồng Bao rồi. (Biểu cảm nhe răng)

Điện Mẫu: Còn cần ngươi phải nói sao. (Biểu cảm ngạo mạn)

Thiên Lý Nhãn: Nhìn thấy có Hồng Bao, tranh thủ thời gian bày ghế hóng thôi. (Biểu cảm đáng thương)

Thuận Phong Nhĩ: Nghe thấy có Hồng Bao, mau mau bày chén hứng thôi. (Biểu cảm đáng thương)

Thần Tiên sắp phát Hồng Bao rồi! Nhất là Tài Thần, Hồng Bao của vị này nhất định phải cướp bằng được. Đợi chút nữa giải thích với Trần Tư Dĩnh sau, chứ vạn nhất vì vậy mà không cướp được thì thiệt thòi lớn mất.

Trương Tinh Tinh vừa dốc sức bước ra ngoài phòng y tế, vừa chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi cuồng loạn.

Cầm Sắt Tiên Nữ: Trong nhóm có thật nhiều đại thần, tiểu tiên không có đồ vật gì tốt, mong các vị đại thần đừng chê cười. (Biểu cảm đáng yêu)

Thái Bạch Kim Tinh: Tiên Nữ quá khiêm tốn rồi. (Biểu cảm mỉm cười)

Cầm Sắt Tiên Nữ: Thì ra là Thái Bạch Tinh Quân, tiểu tiên xin thỉnh an Thái Bạch Tinh Quân. (Biểu cảm kinh hoảng)

Thiên Lý Nhãn: Tiên Nữ, điệu nhảy tiên vũ của ngươi đúng là nhất tuyệt, cầu Hồng Bao nha. (Biểu cảm nhe răng)

Thuận Phong Nhĩ: Tiên Nữ, tiếng tiên nhạc ngươi gảy không ai sánh bằng, cầu Hồng Bao nha. (Biểu cảm nhe răng)

Thiên Lôi: Tiên Nữ phát nhiều Hồng Bao chút đi, lão bà của ta muốn cướp một cái nhưng tay nàng chậm quá.

Điện Mẫu: Đúng vậy a, đúng vậy a, Tiên Nữ tới một cái thật to nhiều bao đi. (Biểu cảm đáng yêu)

Trương Tinh Tinh đăm đăm nhìn màn hình, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Hồng Bao!"

Hắn điên cuồng ấn loạn vào màn hình. Không phụ sự tập trung cao độ đó, hắn thu hoạch được một tấm Ca Thần Tạp. Bấm vào xem chi tiết, hắn phát hiện lần này vậy mà có tới 100 cái Hồng Bao, chẳng trách mình lại cướp được.

Trở lại nhóm trò chuyện, hắn càng thêm tập trung dán mắt vào màn hình.

Điện Mẫu: Cuối cùng cũng cướp được Hồng Bao rồi, hu hu cảm tạ Cầm Sắt Tiên Nữ. (Biểu cảm khóc lớn)

Cầm Sắt Tiên Nữ: (Biểu cảm đáng yêu)

Thiên Lôi: Tài Thần, ngươi đừng giả vờ chết nữa. Cầm Sắt Tiên Nữ đều đã phát Hồng Bao to như thế, ngươi tự nhìn mà xử lý đi chứ. (Biểu cảm Đại Binh)

Nguyệt Lão: Tài Thần, ngươi phải phát nhiều chút đấy, lão già này đã lâu lắm rồi chưa được uống ngụm Tiên Nhưỡng nào đâu.

Hằng Nga: Rất mong chờ Hồng Bao của Tài Thần. (Biểu cảm đáng yêu)

Ngọc Thỏ: Tài Thần tuyệt vời nhất. (Biểu cảm đáng yêu)

Ngô Cương: Tài Thần ơi, rìu của ta đều đã chém nát rồi, cần mua một cái mới đây. (Biểu cảm Đại Binh)

Thiên Bồng Nguyên Soái: Tài Thần, mau mau ra phát Hồng Bao đi.

Vương Mẫu Nương Nương: Tài Thần đâu rồi? Bổn tọa cũng đã đợi rất lâu rồi đấy. (Biểu cảm nổi giận)

Tài Thần: Nương nương đừng nóng vội, phát ngay đây, phát ngay đây, vừa rồi tiểu tiên đang chuẩn bị Hồng Bao thôi mà.

"Hồng Bao!"

Trương Tinh Tinh không ngừng chọc loạn lên màn hình, nhưng tốc độ tay của hắn làm sao so lại với đám thần tiên kia. Chậm mất một bước, Hồng Bao đã bị giật sạch.

Trương Tinh Tinh suýt nữa thì khóc òa lên. Hồng Bao của ai không cướp được cũng được, nhưng duy chỉ có của Tài Thần là nhất định phải giật được chứ! Nhìn thấy dòng chữ Hồng Bao đã bị cướp hết, cõi lòng hắn lạnh đi một nửa, ủ rũ trông đến là tội nghiệp.

Đúng lúc này, trong nhóm lại một lần nữa sôi trào.

Nhị Lang Thần: Đù mạ! Vừa rồi trực ca ở Nam Thiên Môn nên nhỡ mất Hồng Bao của Tài Thần. Tháng này lại không có tiền thưởng, con chó của ta cũng đói đến gầy rộc rồi. Tài Thần, ngươi phát Hồng Bao mà không biết thông báo trước một tiếng sao, mau phát lại đi! (Biểu cảm nổi giận)

Hao Thiên Khuyển: Gâu gâu.

Thiên Lôi: Nhị Lang Chân Quân nói rất có lý, hơn nữa Tài Thần này, Hồng Bao của ngươi phát quá ít, lại còn quá nhỏ nữa chứ.

Điện Mẫu: Đúng vậy, đúng vậy.

Thiên Lý Nhãn: Đồng ý với Thiên Lôi +1.

Thuận Phong Nhĩ: Đồng ý với Thiên Lôi +2.

Nguyệt Lão: Đồng ý với Thiên Lôi +3.

Thái Bạch Kim Tinh: Đồng ý với Thiên Lôi +4.

Thiên Bồng Nguyên Soái: Đồng ý với Thiên Lôi +5.

Nếu như bình thường, một khi Nhị Lang Thần khẩu chiến thì tất cả thần tiên đều sẽ lặng lẽ đứng xem chứ chẳng dại gì tham gia náo nhiệt. Nhưng lần này thì khác, khẩu chiến với Tài Thần để đòi phát thêm Hồng Bao là việc đụng chạm đến lợi ích của toàn bộ thần tiên, tự nhiên ai nấy đều nhiệt tình ủng hộ.

Vương Mẫu Nương Nương: Đồng ý với Thiên Lôi +30.

Tài Thần vốn định giả chết trốn việc, nhưng thấy nhiều người đòi hỏi phát lại như vậy, đặc biệt là ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng tham gia, y đành phải ngậm ngùi xót xa cắt thịt.

Tài Thần: Vừa rồi tiểu tiên không chú ý điện thoại, nếu các vị tiên gia đã nói cần phát lại thì tiểu tiên cũng đành phải tuân mệnh. (Biểu cảm mỉm cười)

Trương Tinh Tinh nhìn lời thoại của Tài Thần mà khẽ giật khóe miệng, cái lý do này thật là tệ hại.

Tài Thần: Bất quá, nếu mọi người đã coi trọng như vậy thì lần này Hồng Bao số lượng sẽ nhiều hơn, số tiền cũng lớn hơn, nhưng đây là cái cuối cùng đấy nhé!

Nhị Lang Thần: Nói nhảm nhiều quá, mau mau phát Hồng Bao đi! (Biểu cảm nổi giận)

Một bóng đỏ rực lập tức vụt qua màn hình. Trương Tinh Tinh dốc hết tốc lực bàn tay luyện tập nhiều năm qua, bất chấp tất cả để cướp bằng được Hồng Bao này.

Nhận được Kim Nguyên Bảo x10.

Trương Tinh Tinh thở phào một hơi dài. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Hồng Bao của Tài Thần cũng đã rơi vào tay hắn.

Bấm vào xem chi tiết, Trương Tinh Tinh phát hiện đa số thần tiên chỉ giật được một hai cái Kim Nguyên Bảo, còn bản thân hắn lại là người cướp được nhiều nhất, bất giác nở một nụ cười đắc ý.

Nhìn 10 cái nguyên bảo vàng rực nằm gọn trong túi đồ, nụ cười trên mặt Trương Tinh Tinh càng thêm rạng rỡ. Hắn chạm nhẹ vào Kim Nguyên Bảo, một khung chat liền hiện ra: Có rút Kim Nguyên Bảo ra không?

Trương Tinh Tinh không chút do dự nhấn vào "Có".

Hệ thống nhắc nhở: Xin vui lòng điền số lượng Kim Nguyên Bảo muốn rút.

"1."

Sau khi xác nhận, một luồng ánh vàng rơi thẳng xuống tay Trương Tinh Tinh. Đó chính là một cái Kim Nguyên Bảo lấy từ trong túi đồ ra, nặng trịch. Dù chưa đem cân thử nhưng hắn cũng ước lượng được nó phải nặng ít nhất hai ba cân.

Một cái nguyên bảo nặng hai ba cân thì giá trị biết bao nhiêu tiền cơ chứ? Trương Tinh Tinh nuốt ừng ực một ngụm nước bọt. Mà trong tay hắn lại đang sở hữu tới mười cái như vậy!

Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi!

Nhưng chẳng mấy chốc, Trương Tinh Tinh lại đâm ra đắn đo. Cầm một cái Kim Nguyên Bảo to đùng thế này trên tay thật bất tiện. Hắn lại nhìn vào 9 cái Kim Nguyên Bảo còn lại trong túi đồ, lẩm bẩm: "Không biết có trả lại vào túi được không nhỉ?"

"Ở đây có chức năng quét này, dùng để làm gì đây?" Trương Tinh Tinh mở ra rồi hướng ống kính quét về phía Kim Nguyên Bảo trên tay.

Hệ thống bật ra khung chat: Quét được một cái Kim Nguyên Bảo, có thu vào túi đồ không?

Trương Tinh Tinh mừng rỡ, vừa rồi còn đang sầu não không biết tính sao, chẳng ngờ giải quyết lại dễ dàng đến thế.

"Có!"

Kim Nguyên Bảo trong tay lập tức hóa thành một luồng ánh vàng chui tọt vào trong điện thoại, số lượng nguyên bảo trong túi đồ lại trở về con số 10.

Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Trương Tinh Tinh cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình tham gia vào nhóm trò chuyện của thần tiên, lại còn cướp được Hồng Bao do thần tiên phát nữa chứ.

Cái nhóm này sẽ là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được. Đồng thời, hắn cũng không thể để cho bất kỳ thần tiên nào nhận ra sự tồn tại của mình, chỉ nên âm thầm ở trong nhóm cướp Hồng Bao là tốt nhất.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc hắn đã ngơ ngác sững sờ.

Nhị Lang Thần: @Tinh Tiên, đạo hữu vận khí tốt thật đấy, vậy mà cướp được nhiều gấp mấy lần ta. Không phải là dùng thủ đoạn không thể tiết lộ nào đấy chứ? (Biểu cảm cười lạnh)

Nhị Lang Thần: @Tinh Tiên, đạo hữu mau hiện thân giải thích đi.

Nhị Lang Thần: @Tinh Tiên, đạo hữu chột dạ rồi sao?

Nhị Lang Thần: @Tinh Tiên, pháp danh của đạo hữu là gì? Chẳng lẽ đúng là dùng thủ đoạn xảo trá để cướp Hồng Bao nên mới không dám lấy bộ mặt thật ra gặp người khác?

Trương Tinh Tinh nhìn giao diện nhóm trò chuyện ngập tràn những lời réo tên mình mà không kìm được chửi thầm: "Nhị Lang Thần, ngươi rốt cuộc là chó điên đấy à? Bổn thiếu gia chọc ghẹo gì đến ngươi đâu chứ!"

Trương Tinh Tinh thừa hiểu, bây giờ dù hắn có muốn tiếp tục lặn sâu để cướp Hồng Bao cũng không còn khả năng nữa. Thậm chí nếu không mau giải thích một hồi, sợ rằng sẽ bị chư thần điều tra, không chừng còn có thể bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện bất cứ lúc nào.

Tinh Tiên: Nhị Lang ngốc nghếch kia, ngươi cắn nhầm thuốc rồi đấy à?

Một viên đá ném xuống mặt nước phẳng lặng liền dấy lên ngàn sóng gió, nhóm trò chuyện thần tiên lập tức sôi động hẳn lên.

Nhị Lang Thần vốn là vua khẩu chiến thì không sai, nhưng mỗi lần y khiêu chiến thì hiếm có ai dám đánh trả. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo Nhị Lang Thần mang danh xưng Thiên Đình Đệ Nhất Chiến Tướng cơ chứ, danh hiệu đó đâu phải hữu danh vô thực.

Ấy vậy mà giờ đây, vị đạo hữu tên Tinh Tiên này lại dám chỉ thẳng mặt mắng y là kẻ ngốc nghếch. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xuất hiện.

Toàn bộ thần tiên đều nhận ra, sắp có một màn kịch hay để xem rồi. Một mùi khói thuốc súng nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp Thiên Đình...