Logo

[Dịch] Siêu Cấp Thần Gen

Chương 12. Chương 12: Ai là rác rưởi

Chương 12: Ai là rác rưởi

Rất nhanh, Hàn Sâm đã nhìn thấy một thanh niên đang đi về phía đầm nước sâu này. Người nọ quần áo rách nát tả tơi, trên thân đầy rẫy vết thương cả mới lẫn cũ, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi.

"Bằng hữu, trong đầm nước bên kia có Thiết Xỉ Ngạc đấy." Hàn Sâm từ trong bụi cỏ bước ra, đứng từ xa nói với gã thanh niên kia.

Hắn lên tiếng nhắc nhở người trẻ tuổi này, ngoài việc sợ gã đi qua làm kinh động đến Thiết Xỉ Ngạc, khiến việc dùng mồi dụ của hắn đổ sông đổ biển, thì phần lớn cũng là vì ý tốt.

Gã thanh niên kia trông vô cùng mệt mỏi, trạng thái cơ thể với nhiều vết thương như vậy thật sự rất tệ. Nếu gã muốn đến bờ đầm uống nước mà không biết bên dưới có Thiết Xỉ Ngạc, rất có thể sẽ bị chúng đột ngột lao lên từ dưới nước tập kích mà mất mạng.

Người trẻ tuổi thấy Hàn Sâm xuất hiện thì ban đầu ngẩn người ra, sau đó gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Gã chằm chằm nhìn Hàn Sâm, lạnh giọng hỏi: "Đây là nơi nào? Vinh Quang tí hộ sở nằm ở hướng nào?"

"Vinh Quang tí hộ sở?" Hàn Sâm ngây người một lát, ánh mắt kỳ dị nhìn gã thanh niên rồi đáp: "Nơi này là mạch núi Christopher ở phía bắc Cương Giáp tí hộ sở, ta không biết Vinh Quang tí hộ sở mà ngươi nói nằm ở vị trí nào."

"Cương Giáp tí hộ sở? Ta vậy mà đã đi xa đến mức tới tận phạm vi của một tí hộ sở khác rồi sao?" Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm hai câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, dùng giọng điệu ra lệnh đầy hống hách nói: "Dẫn ta đến tí hộ sở."

Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Giọng điệu của gã thanh niên này chẳng có nửa điểm cầu người, vì vậy hắn lạnh nhạt từ chối: "Ngươi cứ từ đây đi về hướng nam, chỉ cần đi không quá chậm thì trước khi trời tối có thể tới được tí hộ sở. Ta còn phải săn bắn, không giúp ngươi được."

Nói xong, Hàn Sâm chuẩn bị xoay người trở lại bụi cỏ. Ngờ đâu gã thanh niên kia đột nhiên động thân, tung một quyền đánh mạnh vào sau lưng Hàn Sâm. Cú đánh khiến Hàn Sâm lảo đảo ngã chúi về phía trước, đầu đập vào tảng đá, lập tức máu chảy ra không ít.

"Ngươi làm gì vậy?" Hàn Sâm bụm vết thương trên đầu đứng dậy, quay người trợn mắt nhìn gã thanh niên.

"Ngươi chỉ cần phục tùng ta, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, mau dẫn ta đến tí hộ sở." Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói.

"Dẫn cái đầu ngươi." Hàn Sâm triệu hồi ra Đồng Thau Nguyệt Nha Thương, mũi thương như lưỡi rắn độc thọc ra, đâm thẳng về phía gã thanh niên.

"Loại thương pháp cơ bản ba đoạn dạy trong giáo dục bắt buộc, đúng là rác rưởi. Cho dù thú hồn của ta đã bị hủy hoại hết khi vượt qua núi sâu đầm lớn, thì cũng không phải loại rác rưởi như ngươi có thể địch nổi." Người trẻ tuổi khinh miệt liếc nhìn Hàn Sâm một cái, gã đưa một tay ra, lập tiếp biến chưởng thành đao, trực tiếp chém về phía cây Đồng Thau Nguyệt Nha Thương.

Bàn tay kia của gã vậy mà lại trắng muốt như mỡ dê, tản ra ánh sáng kỳ dị như ngọc thạch, nhìn hoàn toàn không giống tay người, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ tinh ngọc.

Răng rắc!

Cây Đồng Thau Nguyệt Nha Thương do thú hồn Đồng Nha Thú biến thành lại bị bàn tay của gã thanh niên trực tiếp chặt đứt, dễ dàng giống như dao thép gọt củi khô vậy.

"Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật!" Gương mặt Hàn Sâm lộ rõ vẻ kinh hãi, trong tay hắn giờ chỉ còn lại một nửa đoạn thương gãy.

Khoa học kỹ thuật không có đất dụng võ tại thế giới Thần Chi Tí Hộ Sở, nhưng các loại cổ võ học lại phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi tại nơi này.

Sau khi nhân loại có được các loại gen, những môn cổ võ vốn tưởng như chỉ có trong thần thoại vậy mà thật sự phát huy tác dụng trên cơ thể người.

Có điều, thứ phát huy tác dụng không phải là "khí" trong khí công, mà là sức mạnh của gen. Gen càng mạnh thì hiệu quả tu luyện cổ võ càng cao.

Trải qua nghiên cứu của nhân loại, cổ võ có thể kích phát tiềm năng trong gen giống như phản ứng nhiệt hạch, bộc phát ra sức mạnh vượt trội, khiến nhân loại đạt được đại lực lượng. Loại cổ võ mới này được gọi là «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật».

Tuy nhiên, phương pháp tu luyện «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật» gắn liền với cổ võ, có rất nhiều chỗ thần bí chưa được giải đáp, và cũng có nhiều tầng diện mà khoa học không thể giải thích. Phương pháp tu luyện phần lớn đều bị những người thuộc tầng lớp thượng lưu lũng đoạn, «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật» càng cao cấp thì lại càng khó học được.

Loại người chỉ tốt nghiệp giáo dục bắt buộc như Hàn Sâm căn bản không có cơ hội tiếp xúc với «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật».

Chỉ có tiến vào các học viện cao cấp mới có thể học được những môn «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật» phổ thông, mà đó còn là loại tương đối thấp giai.

Nếu nói quá trình nhân loại săn giết dị sinh vật để thu thập gen là quá trình cải tạo đất bùn thành sắt thép, thì «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật» sẽ quyết định khối sắt thép đó chỉ là một cục sắt đơn thuần, hay sẽ được chế tạo thành đao thép, thậm chí là súng đạn.

Thu thập gen giúp cơ thể tiến hóa chỉ là có được sức mạnh, còn «Siêu Hạch Cơ Nhân Thuật» chính là cách để sử dụng nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể đó.

"Không ngờ loại rác rưởi như ngươi cũng có chút kiến thức." Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một cái: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chết hoặc là dẫn đường."

Nói xong, gã thanh niên đã giơ bàn tay như tinh ngọc kia lên, giống như đao phủ chuẩn bị hành hình. Chỉ cần thần sắc của Hàn Sâm có chút không đúng, gã sẽ chém bay đầu hắn ngay lập tức.

"Dẫn đường cái con mẹ ngươi." Trong lòng Hàn Sâm phẫn nộ tột cùng, hắn trực tiếp triệu hồi thú hồn Hắc Giáp Trùng. Bộ áo giáp lập tức bao bọc toàn thân, hắn tung một cú đá ngang dũng mãnh quét về phía gã thanh niên.

"Muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi." Ánh mắt người trẻ tuổi lạnh tanh, bàn tay hiện lên hào quang ngọc thạch hung hăng chém thẳng vào chân Hàn Sâm.

Coong!

Cú đá của Hàn Sâm lập tức bị chấn văng sang một bên. Trên chiếc giáp chân màu hoàng kim vậy mà lại bị chém ra một vệt trắng.

Thế nhưng gã thanh niên cũng bị sức mạnh từ cú đá của Hàn Sâm chấn cho lùi lại mấy bước. Gương mặt gã lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt loé lên sự tham lam, nhìn chằm chằm vào bộ giáp trên người Hàn Sâm: "Lại có thể ngăn cản được «Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật» của ta, chẳng lẽ là áo giáp thú hồn cấp thần huyết? Không ngờ trên người loại rác rưởi như ngươi lại có thứ đồ tốt này, thật sự là trời giúp Tuyết Long Nhạn ta! Giao ra áo giáp thú hồn cấp thần huyết, ta tha cho ngươi không chết."

Trong lòng Hàn Sâm cuồng nộ, hắn xoay người lại tung thêm một cú đá tới.

Tuyết Long Nhạn thần sắc lạnh lẽo, gã biến chưởng thành trảo, một tay tóm chặt lấy chân Hàn Sâm rồi hung hăng vặn mạnh. Cú vặn khiến Hàn Sâm ngã rầm xuống đất, sau đó gã thúc mạnh đầu gối, thúc thẳng vào sống lưng của hắn.

"Á!" Hàn Sâm lập tức thét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác như cột sống sắp sửa bị bẻ gãy đến nơi.

"Rác rưởi thì mãi mãi là rác rưởi, cho dù có được thú hồn cấp thần huyết thì cũng vẫn là rác rưởi mà thôi." Tuyết Long Nhạn đấm từng cú như băng ngọc vào sau gáy Hàn Sâm, nện đầu hắn găm chặt vào trong nham thạch, âm tàn kêu lên: "Giao ra thú hồn cấp thần huyết! Loại rác rưởi như ngươi không xứng sở hữu nó."

"Mẹ kiếp ngươi." Tâm can Hàn Sâm như lửa đốt, hắn đột nhiên dùng sức rướn mạnh thân hình, dùng chiếc mũ bảo hiểm sau gáy húc mạnh vào mặt Tuyết Long Nhạn. Cú húc khiến Tuyết Long Nhạn vỡ mũi, máu tươi bắn tung tóe, gã ôm mũi lùi lại mấy bước.

Hàn Sâm khôi phục được tự do, lập tức triệu hoán thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả. Trong nháy mắt dung hợp, thân hình hắn biến thành một quái thể hùng tráng, điên cụng lao thẳng về phía Tuyết Long Nhạn.

Tuyết Long Nhạn giơ chưởng hóa đao chém thẳng vào người Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm lại bất chấp tất cả, mặc cho bàn tay như băng như ngọc của đối phương chém vào người mình, hai tay hắn khóa chặt lấy thân thể gã, dùng chiếc đầu bò hung hăng húc mạnh vào đầu Tuyết Long Nhạn.

"Ai là rác rưởi... Ai là rác rưởi... Thằng mẹ nó ai mới là rác rưởi..." Hàn Sâm giống như bạo tẩu, liên tục điên cuồng húc đầu vào đầu Tuyết Long Nhạn.