Logo

[Dịch] Siêu Cấp Thần Gen

Chương 3593. Chương 3593: Lấy danh nghĩa Kim Tệ (Đại kết cục) (3)

Chương 3593: Lấy danh nghĩa Kim Tệ (Đại kết cục) (3)

Mà tử quang trên toàn thân hắn lại đang chảy ngược vào trong đồng Kim Tệ với tốc độ nhanh hơn.

"Đây... Đây là lực lượng gì..." Sắc mặt Tần Tu đại biến, toàn bộ thân thể hắn đều bị đồng Kim Tệ hút chặt lấy, thậm chí đang bị kéo vào bên trong nó.

Tần Tu đã dùng hết mọi loại lực lượng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thân thể mình bị hút vào trong đồng Kim Tệ.

Nhìn Tần Tu đang giữ chặt cánh tay của chính mình, trong khi bàn tay lại từng chút một bị nuốt chửng bởi đồng Kim Tệ, Hàn Sâm lên tiếng: "Ta tuy không thể thức tỉnh tiểu vũ trụ, nhưng lại có thể thôn phệ bất kỳ vũ trụ nào, tự nhiên cũng bao gồm cả tiểu vũ trụ của ngươi. Có lẽ, như thế này thì ta đã không còn tính là con người nữa rồi?"

"Làm sao có thể có chuyện như vậy..." Ánh mắt Tần Tu lay động, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ngay sát na kế tiếp, bàn tay còn lại của Tần Tu hóa thành lưỡi đao chém xuống, chặt đứt cánh tay đang nắm đồng Kim Tệ kia của mình.

"Vô ích thôi." Hàn Sâm lại lắc đầu thở dài.

Cánh tay bị Tần Tu chém đứt trong nháy mắt liền bị hút vào trong đồng Kim Tệ. Thế nhưng thân thể Tần Tu vẫn không thể thoát khỏi lực hút kinh người kia, hắn tiếp tục bị hút chặt, cơ thể từng chút một bị kéo về phía đồng Kim Tệ.

Tần Tu vô luận bộc phát sức mạnh thế nào đi nữa cũng không chống cự nổi lực hút của đồng Kim Tệ. Chỉ trong thoáng chốc, nửa thân người của hắn đã sắp sửa bị kéo vào trong.

"Không ngờ tới... Thật sự không ngờ tới... Lực lượng của gen Vật Ngữ lại cường đại đến mức này... Sớm biết như vậy... Ta tội gì phải đi tranh đoạt gen Nguyên Thể Chiến Giáp... Không ngờ... Ta vậy mà lại thua dưới tay môn gen thuật do chính mình sáng tạo ra..." Tần Tu lúc này lại cười, nụ cười có chút thoải mái, có chút bi thương, lại có chút vui sướng, không cách nào hình dung nổi đó là loại nụ cười gì.

"Đúng vậy, ngươi là bại bởi chính mình." Hàn Sâm nói.

"Không, ta vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Cho dù ta có chết đi, chỉ cần Uyển Nhi có thể có được hạnh phúc, vậy là đủ rồi." Tần Tu nhìn về phía Uyển Nhi đang nằm trên bệ bia gen, cười vô cùng mãn nguyện: "Uyển Nhi, tạm biệt. Cho dù ca ca không còn ở đây, muội cũng nhất định phải sống thật vui vẻ."

"Không xong!" Sắc mặt Tử Vi đại biến, muốn lên tiếng nhắc nhở Hàn Sâm nhưng đã muộn.

Chỉ thấy Tần Tu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một đạo huyết quang màu tím theo đó bắn về phía tấm bia gen.

Gần như ngay đồng thời, toàn bộ thân thể Tần Tu bị hút trọn vào trong đồng Kim Tệ. Đồng Kim Tệ lúc này rốt cuộc mới lộ ra mặt sau của nó.

Ở mặt sau đồng Kim Tệ, thình lình xuất hiện một bóng người màu tím, chính là dáng vẻ của Tần Tu. Phía sau lưng Tần Tu còn có một tiểu vũ trụ hình tinh tuyền.

"Thu hoạch được... 1 đồng tiền vũ trụ..."

Một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên trong đầu Hàn Sâm, thế nhưng hắn lúc này không có tâm trí đâu để lắng nghe kỹ càng. Bởi vì tấm bia gen sau khi hấp thu ngụm máu tím kia của Tần Tu liền điên khuâng vận chuyển trong nháy mắt. Thời không của đại vũ trụ sụp đổ từng mảng lớn, cảnh tượng giống hệt như ngày tận thế.

"Không xong rồi, tấm bia gen là vật khống chế thực tế của đại vũ trụ. Tần Tu tuy đã...

.................