Logo

[Dịch] Siêu Cấp Vị Diện Giao Dịch Võng

Chương 11. Chương 10: Vương Đại Quang tính kế (Smiley)

Chương 11: Vương Đại Quang tính kế (Smiley)

Bị nhắc nhở như vậy, Hà Hiểu Phong có chút do dự. Hắn hiện tại mới có bốn phần trăm kinh nghiệm VIP, nói cách khác, hắn chỉ có thể tuyên bố hai lần giao dịch. Vạn nhất giao dịch do mình ban bố không thành công, chẳng phải là chịu thua thiệt lớn hay sao?

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn mất đi tư cách người giao dịch. Đây chính là nền tảng để hắn lên như diều gặp gió.

"Được rồi, trước mắt cứ đến Thần Thoại công ty làm việc đã, nếu như thực sự không còn cách nào mới tuyên bố nhiệm vụ." Hà Hiểu Phong vẫn lựa chọn phương án an toàn, đợi sau này tích góp thêm nhiều kinh nghiệm rồi mới tuyên bố nhu cầu về kỹ thuật máy tính.

Ngày hôm sau, Hà Hiểu Phong đi làm từ rất sớm. Khi đến bộ kỹ thuật, hắn nhận ra đã có không ít người bắt đầu làm việc. Ngay cả Chương Kiến Minh là chủ quản cũng vừa gặm bánh màn thầu vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Chương Kiến Minh nhìn thấy hắn liền dặn dò: "Tiểu Hà, lại đây, ta nói cho ngươi nghe cái này. Chúng ta bây giờ đang tiến hành hoàn thiện chương trình « Thần Thoại 2 », giải quyết toàn bộ các lỗ hổng. Trước mắt mà nói, tuy rằng ngươi đã giải quyết được phần khó khăn nhất, nhưng vẫn còn rất nhiều bài toán hóc chuẩn bị đặt ra trước mắt chúng ta."

"Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nhanh chóng bắt kịp tiến độ của mọi người, chỉ đạo hoặc trực tiếp hoàn thành chương trình. Lát nữa ngươi đi tìm Cao Chính, hắn là người phụ trách hạng mục."

Nói đến đây, y thở dài một tiếng rồi tiếp: "Vốn dĩ nên để lão Vương dẫn dắt ngươi vài ngày, đáng tiếc ngày hôm qua hắn uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, giờ vẫn còn nằm viện. Ngươi tuyệt đối không được qua loa nửa điểm đâu đấy!"

Hà Hiểu Phong đáp: "Ta biết rồi."

Thấy dáng vẻ làm việc quên ăn quên ngủ của Chương Kiến Minh, hắn cũng hiểu được bộ kỹ thuật lúc này đang vô cùng nước sôi lửa bỏng. Hắn đương nhiên sẽ không giở trò đục nước béo cò.

Hà Hiểu Phong tìm gặp Cao Chính. Cao Chính dẫn hắn đi một vòng, giải thích toàn bộ khối lượng công việc mà bộ kỹ thuật phải hoàn thành. Lúc này hắn mới hiểu được những rắc rối mà bộ kỹ thuật đang gặp phải lớn đến nhường nào.

« Thần Thoại 2 » thực ra vẫn chưa hoàn toàn phát triển xong, thế nhưng các cổ đông của công ty vì lợi ích riêng nên đã công bố thời gian ra mắt từ trước. Điều này khiến bộ kỹ thuật gặp tai hoạ, ngày đêm tăng ca dốc sức nhưng vẫn bị một đống vấn đề kỹ thuật bủa vằn đến mức khổ không thể tả.

Tuy rằng công ty hứa hẹn chỉ cần bọn họ hoàn thành đúng hạn thì sẽ nhận được khoản tiền thưởng rất lớn, nhưng vấn đề kỹ thuật đâu phải cứ tốn thời gian là giải quyết được, nó đòi hỏi phải dùng đến đầu óc. Mấy tuần gần đây, bọn họ hoàn toàn không có thêm tiến triển nào. Nếu không nhờ có Hà Hiểu Phong, e rằng công việc hiện tại của bọn họ còn chẳng thể bắt đầu.

"Phiền phức thật rồi." Hà Hiểu Phong cũng bắt đầu bắt tay vào công việc.

Tại một bệnh viện nào đó ở Seoul, Vương Đại Quang đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Sắc mặt hắn u ám đầy phiền muộn. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không sao hiểu nổi tại sao ngày hôm qua mình lại bị Hà Hiểu Phong chuốc cho say khướt đến mức ngất đi.

Rõ ràng Hà Hiểu Phong uống nhiều hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, bản thân hắn uống rượu vốn có kỹ xảo, uống một chén lén đổ đi nửa chén, còn gã tiểu tử ngốc kia chỉ biết cắm đầu uống. Cớ sao hắn lại chẳng làm sao, còn bản thân mình lại phải nhập viện?

"Mẹ kiếp, hơn hai mươi năm rồi, Lão Tử chưa từng bị ai đánh gục, lần này xem như danh tiếng mất sạch!" Vương Đại Quang oán hận chửi thề trong miệng, "Lại còn bị một tiểu tử lông bông mới hơn hai mươi tuổi cướp mất vị trí thủ tịch. Chuyện này mà để đồng nghiệp trong nghề biết được, Vương Đại Quang ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Không được, cơn giận này nhất định phải trả!"

Hắn nằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho tâm phúc của mình là Cao Chính: "Alo, Lão Cao, tiểu tử kia đã đến làm việc chưa?"

Cao Chính còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của hắn thì đã bị hắn cắt lời. Cao Chính đáp: "Đến rồi, xem ra thái độ làm việc cũng rất tích cực, đang tất bật ngược xuôi."

"Lão Cao, ta mới nhập viện có một ngày mà ngươi đã phục tùng hắn rồi sao? Thiệt công trước đây ta đưa ngươi vào công ty!" Giọng nói của Vương Đại Quang tràn ngập sự bất mãn.

Cao Chính nghe vậy liền hiểu Vương Đại Quang đang ngứa mắt Hà Hiểu Phong. Nhưng hắn không phản bác, dù sao Vương Đại Quang cũng là cấp trên cũ, mối quan hệ giữa hai người vốn rất tốt. Hơn nữa hắn cũng chẳng muốn có một tiểu tử còn hỉ mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ mình, bèn nói: "Người ta dù sao cũng là thủ tịch, ta cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời thôi."

Vương Đại Quang chửi thầm: "Thủ tịch cái gì? Hắn cũng phải có bản lĩnh đó đã! Lão Cao, ta nói thật cho ngươi biết. Lãnh đạo cấp cao của công ty đã đánh tiếng rồi, yêu cầu chúng ta trong vòng một tháng phải hoàn thành bản phát hành đầu tiên của « Thần Thoại 2 ». Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, không có ba tháng thì hoàn toàn không xong nổi!"

"Đến lúc đó nếu trì hoãn thời gian ra mắt, tổn thất của công ty lên tới vài tỷ giá trị thị trường. Cái nồi này, ai trong chúng ta gánh nổi?"

Nghe Vương Đại Quang nói đến đây, Cao Chính cũng đổ mồ hôi hột. Tuy rằng hắn luôn biết thời gian rất gấp rút, nhưng cứ nghĩ trời sập xuống sẽ có kẻ cao gánh vác, lại thêm Chương Kiến Minh luôn bảo bọn họ không cần lo lắng, nào ngờ tình hình lại tồi tệ đến mức này?

"Vậy sao Chương Kiến Minh lại không nói?" Cao Chính hỏi.

"Hừ, hắn dám nói chắc?" Vương Đại Quang hừ lạnh một tiếng, "Bất luận ai trong chúng ta xảy ra vấn đề, hắn mới là người đầu tiên bị công ty xử phạt. Nếu các cổ đông nổi giận, cái ghế của hắn hiện tại cũng chưa chắc đã giữ nổi! Ngươi không thấy sao, hắn đang sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng, coi cái gã Hà Hiểu Phong kia như cọng rơm cứu mạng rồi!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cao Chính cũng là người phụ trách hạng mục, hắn hoàn toàn không muốn phải gánh cái trách nhiệm này.

"Ngươi gấp cái gì?" Trên mặt Vương Đại Quang lộ ra nụ cười đắc ý. Cao Chính hiện tại đã mắc mưu của hắn. "Dù ngươi là người phụ trách, nhưng bên trên vẫn còn một thủ tịch lập trình viên. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới là kẻ gánh tội lớn nhất, cứ việc đùn đẩy hết lên đầu hắn là được."

"Như vậy sao được, chức vị của hắn cao hơn ta..." Cao Chính có chút do dự.

"Như vậy lại càng tốt!" Vương Đại Quang đâm thọc, "Nếu xẩy ra chuyện, ngươi nghĩ cao tầng công ty còn để tiểu tử này ở lại sao? Ngay cả Chương Kiến Minh cũng sẽ bị trừng phạt! Hơn nữa, nhiệm vụ này vốn dĩ đã bất khả thi, đâu phải do lỗi của ngươi. Tiểu tử đó đã nhận lương cao, lại mang cái danh thủ tịch thì nên có cái giác ngộ gánh tội đó đi!"

Hắn vẫn còn vài câu chưa nói ra. Chỉ cần hắn và Cao Chính không chịu hợp tác, Hà Hiểu Phong dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Hàng đống rắc rối ở bộ kỹ thuật, e là có gọi thêm một trăm Lập Trình Viên nữa cũng khó mà giải quyết trong thời gian ngắn. Cái nồi này, gã tiểu tử đó chắc chắn phải gánh rồi!

Sau khi hai người cúp điện thoại, tâm trí Cao Chính đã hoàn toàn ngả về phía Vương Đại Quang. Khi làm việc, hắn bắt đầu trở nên uể uể, chẳng còn chút tâm trí nào.

Hà Hiểu Phong càng tìm hiểu sâu thì càng cảm thấy mọi chuyện rắc rối. Vấn đề của bộ kỹ thuật nhiều một cách bất thường, hơn nữa với trình độ hiện tại của hắn, muốn giải quyết toàn bộ là chuyện hoàn toàn không thể.

Về mặt kỹ thuật lập trình, hắn cũng được coi là một cao thủ đỉnh cao, nếu không thì trước đó đã chẳng nhận nhiệm vụ treo thưởng của Chương Kiến Minh. Thế nhưng vấn đề cấp bách nhất của bộ kỹ thuật lúc này chính là thời gian quá gấp rút. Trong một tháng mà phải hoàn thành khối lượng công việc của ba tháng, dẫu có tăng ca liên tục cũng không tài nào xuể.

Suốt một ngày dài, Hà Hiểu Phong bận rộn đến đầu tối tăm mặt mũi. Đến buổi tối, hắn thậm chí còn phải ở lại tăng ca cùng mọi người để đuổi kịp tiến độ.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Những tồn đọng của bộ kỹ thuật không những không giảm bớt mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng. Hà Hiểu Phong nhìn đống hồ sơ sự cố do Cao Chính chuyển sang ngày một nhiều, chất đống như một ngọn núi nhỏ.

Hắn bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Đây rõ ràng không phải là công việc mà một người bình thường có thể hoàn thành. Biết thế này, thà rằng trực tiếp tìm cao thủ máy tính ở Mạt Thế Vị Diện giải quyết cho xong.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Nghe nói cấp cao của công ty không biết nghe ngóng từ đâu về tình hình của bộ kỹ thuật nên đã trực tiếp ra văn kiện, yêu cầu bọn họ nhất định phải hoàn thành đúng hạn, nếu không toàn bộ tiền thưởng năm nay sẽ bị trừ sạch!

Đối với những công ty như Thần Thoại công ty, tiền thưởng cuối năm thậm chí còn cao hơn cả lương cả năm. Nhân viên đều trông chờ vào khoản tiền này để trang trải cuộc sống, nếu như bị cắt mất thì phải làm sao?

Trớ trêu thay, mấy ngày nay các vấn đề lớn nhỏ của bộ kỹ thuật lại liên tục phát sinh. Cao Chính – người phụ trách hạng mục – lại đùn đẩy hết toàn bộ sang cho Hà Hiểu Phong. Vương Đại Quang vốn dĩ chịu trách nhiệm xử lý sự cố thì vẫn xin nghỉ nằm viện, chậm chạp không chịu quay lại làm việc. Hà Hiểu Phong lại chẳng có ba đầu sáu tay, khiến bộ kỹ thuật rơi vào cảnh rối ren tồi tệ.

Dưới sự đâm thọc của những kẻ có ý đồ xấu, mọi người bắt đầu dần quay sang oán trách vị tân thủ tịch này.

"Đến đây bao nhiêu ngày rồi mà chẳng thấy hắn có bản lĩnh gì cả."

"Đúng vậy, hắn không giải quyết được vấn đề thì người chịu thiệt vẫn là chúng ta. Ta còn trông chờ vào tiền thưởng cuối năm để hiếu kính cha mẹ nữa đấy. Ôi thật là, chủ quản làm sao lại tuyển một kẻ phế vật như vậy về cơ chứ?"

Có những kẻ tính khí nóng nảy, sau lưng còn trực tiếp mắng chửi Hà Hiểu Phong: "Tiểu tử này không chừng là bà con thân thích của Chương Kiến Minh, vào đây ăn bám lương cao không nói, lại còn làm hại chúng ta. Cầu cho hắn giờ cũng phải nằm trên giường bệnh giống như lão Vương đi!"

"Phải đó, ngày nào cũng ru rú trong công ty, trông thì có vẻ bận rộn lắm nhưng rốt cuộc chuyện chính lại chẳng đâu vào đâu. Loại người như vậy mà cũng đòi làm thủ tịch sao?"