Chương 1296
Chương 1287: Phiên ngoại —— Ta là ngục trưởng
Hắn là một quản ngục vinh dự. Cha hắn, ông nội hắn, cho đến tổ tiên bao đời nhà hắn đều đảm nhận công việc này. Gia phả có thể truy xét rõ ràng, tổ tông đều là quản lý ngục giam, cho nên hắn đương nhiên cũng kế thừa vị trí đó, thường được gọi là ngục trưởng.
Công việc của ngục trưởng chỉ có một mục đích duy nhất: Quản lý ngục giam.
Trong ngục giam này chỉ có hai loại người: ngục tốt và tù nhân. Trùng hợp thay, trong vũ trụ cũng chỉ có hai loại người: kẻ thắng và người bại.
Kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm tù. Do đó, ngục giam này bao hàm cả hai hạng người ấy. Kẻ thắng nếu lựa chọn tiến vào ngục giam làm ngục tốt thì có thể thoát khỏi những cuộc chiến đấu vô tận. Còn kẻ bại, bất kể có nguyện ý hay không, đều sẽ bị đưa đến đây. Sau khi trải qua các đợt phân loại nghiêm ngặt, họ sẽ bị tống vào những tầng ngục khác nhau, kẻ thê thảm nhất sẽ bị lưu đày đến các tiểu vũ trụ.
Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong ngục, hắn đã gặp qua rất nhiều tù nhân và ngục tốt. Khi còn bé, hắn rất thích những tù nhân kia vì họ có rất nhiều câu chuyện. Những câu chuyện ấy vô cùng phong phú, có cái ly kỳ phấn khích, có cái lại cảm động lòng người. Mỗi tù nhân đều mang một câu chuyện riêng biệt, tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ nghe hết.
Thế nhưng khi lớn lên một chút, hắn nhận ra những câu chuyện của tù nhân nói đi nói lại cũng chỉ gói gọn trong một chữ "bại". Tất cả mọi chuyện, dù bắt đầu hay kết thúc ra sao, đều là một câu chuyện về sự thất bại. Chính vì vậy, chúng luôn nhuốm màu bi thương.
Có lẽ vì nghe quá nhiều, hắn dần cảm thấy chán nản với những điều bi thương ấy. Hắn muốn nghe những câu chuyện khiến người ta vui vẻ hơn. Thế là, hắn chuyển sang thích nghe ngục tốt kể chuyện. Họ là những kẻ thắng cuộc, là những người nắm giữ vinh quang.
Chuyện của họ quả nhiên vui sướng hơn nhiều: những trận chiến đầy kích tình, những cuộc cuồng hoan nhiệt huyết, những va chạm của tình hữu nghị, thanh xuân phóng túng và cả sự tịch mịch của kẻ vô địch. Hắn thầm oán trách chính mình tại sao không nghe họ kể sớm hơn, đây mới thực sự là những câu chuyện hay.
Có lẽ do bản tính hiếu kỳ quá nặng, hoặc cũng có thể vì tính cách thiếu kiên nhẫn, chỉ nhiệt tình được dăm ba phút, nên sau một thời gian dài, những câu chuyện thắng lợi này cũng bắt đầu trở nên nhàm chán. Hắn liền hỏi các ngục tốt rằng, ngoài những chiến tích huy hoàng kia, những người thắng cuộc như họ có câu chuyện bi thương nào không.
Kết quả, rất nhiều ngục tốt đều kể cho hắn nghe cùng một câu chuyện buồn: Trên thế giới này không có kẻ thắng vĩnh viễn, thế nhưng cuộc chiến thắng bại lại là vô tận.
Ngày đó hắn mới hiểu vì sao họ lại chọn trở thành ngục tốt. Bởi vì dưới sự che chở của ngục giam, họ không cần phải tham gia vào những cuộc chiến tranh không hồi kết nữa.
Cũng kể từ ngày ấy, hắn không còn thích nghe chuyện nữa. Hắn đột ngột nhận ra một điều: Dù là ngục tốt hay tù nhân, dù câu chuyện của họ bi thương hay khoái hoạt, thì thực chất cũng chỉ là một câu chuyện như nhau. Điều này khiến hắn cảm thấy phiền chán, thậm chí bắt đầu hoang mang không hiểu ý nghĩa của những cuộc chiến tranh này rốt cuộc là gì.
Hắn nghĩ có lẽ vì mình còn quá trẻ nên chưa thể thấu hiểu được vấn...
.................