Chương 4
Chương 4: Gắp trứng cơ biến
"Lâm Thâm, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, không nghe thấy sao? Gọi ngươi một tiếng Tiểu Ngũ gia là nể mặt Tam gia và Tứ gia nhà ngươi, ngươi thật sự coi mình là ông chủ lớn rồi à?" Thấy Lâm Thâm phớt lờ mình, Tề Thiên Phúc hầm hừ quát.
"Hôm nay ta đúng là đại gia đây, đổi hết chỗ này thành xèng cho ta." Lâm Thâm rút từ túi quần ra một xấp tiền mệnh giá một trăm đồng, vỗ mạnh lên quầy.
"Chút tiền này mà cũng muốn làm đại gia, xem thường ai đấy? Lão tử không thèm làm ăn với ngươi, cút ngay." Tề Thiên Phúc ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền hừ lạnh đáp.
"Ngươi không muốn làm, hay là sợ ta phát hiện máy gắp trứng trong tiệm có gian lận nên không dám làm?" Lâm Thâm thản nhiên nói.
"Ngươi nói ai gian lận? Máy của lão tử càng kẹp rất chặt, phẩm chất trứng cơ biến lại cao, ngươi thì biết cái gì!" Tề Thiên Phúc nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình.
Hai người lời qua tiếng lại gay gắt, sớm đã thu hút sự chú ý của khách hàng trong tiệm. Tề Thiên Phúc đương nhiên không thể để mang tiếng xấu, huống hồ Lâm Thâm đúng là đang cố ý khích tướng hắn.
"Không gian lận thì ngươi sợ cái gì? Đổi xèng đi." Lâm Thâm dùng ba ngón tay ấn lên xấp tiền, đẩy tới trước mặt Tề Thiên Phúc.
"Được, ngươi muốn gắp thì để ngươi gắp cho đã đời." Tề Thiên Phúc hằn học lườm Lâm Thâm một cái, giật lấy xấp tiền rồi lấy ra một hộp xèng, dằn mạnh xuống trước mặt y.
Lâm Thâm cầm lấy hộp xèng, không nói hai lời, đi thẳng tới chiếc máy chứa trứng cơ biến hỏa chủng. Lúc này chiếc máy đó vừa vặn không có người, Lâm Thâm bỏ xèng vào rồi bắt đầu thao tác cần điều khiển.
"Ông chủ, thằng nhóc Lâm Thâm kia quá kiêu ngạo, có cần nới lỏng càng kẹp ra để hắn biết thế nào là lễ độ không?" Một nhân viên tiến lại gần Tề Thiên Phúc, hạ thấp giọng hỏi.
"Không được điều chỉnh. Cái loại đó ta hiểu quá rõ rồi, nhìn bề ngoài thì có vẻ là thiếu niên sáng sủa, hiền lành nhưng thực chất lại rất xảo quyệt, tới đây chắc chắn không có ý tốt." Tề Thiên Phúc tự cho là đã thấu hiểu Lâm Thâm, hừ lạnh nói: "Hắn vừa đến đã cố ý chọc giận ta, nếu ta nới lỏng càng kẹp, bao nhiêu khách hàng đứng xem mà thấy hắn bỏ nhiều tiền ra nhưng không gắp được gì, lại thêm hắn rêu rao lên thì việc buôn bán của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng. Muốn chơi chiêu trò trước mặt ta sao? Vô ích thôi. Cứ để hắn gắp thoải mái, hắn thì gắp được bao nhiêu chứ? Coi như giúp chúng ta quảng cáo luôn."
"Vẫn là ông chủ cao tay." Tên nhân viên nịnh nọt.
"Bớt nịnh hót đi, đứng đấy mà trông chừng." Tề Thiên Phúc mắng một câu, rồi bước ra khỏi quầy, đứng sau lưng Lâm Thâm xem y gắp trứng.
Lâm Thâm biết Tề Thiên Phúc đang đứng phía sau nhưng không thèm quay đầu lại, chỉ tập trung vào việc của mình.
Phải công nhận rằng, phẩm chất trứng cơ biến trong máy của Tề Thiên Phúc tốt hơn hẳn so với tiệm của y. Trong chiếc máy này có tổng cộng tám quả trứng cơ biến, tuy đều thuộc hệ sắt thép nhưng chúng cũng có sự phân cấp rõ rệt.
Lực lượng, tốc độ, độ cứng và tính bền dẻo là những thông số quan trọng để đánh giá sinh vật cơ biến. Dù chỉ số cao nhất của sinh vật sắt thép là mười, nhưng đại đa số không thể đạt đến mức đó, chỉ cần đạt tám hoặc chín đã được coi là hàng cực phẩm.
Ở tiệm của Lâm Thâm, trứng cơ biến đa phần là loại Thiết Giác Thú. Thiết Giác Thú trưởng thành có tốc độ khoảng tám, lực lượng khoảng bảy, nhưng độ cứng chỉ hơn năm và tính bền dẻo hơn sáu. Những chỉ số này trong giới sinh vật sắt thép chỉ được xếp vào hàng trung hạ.
Còn trứng cơ biến trong máy này là Bách Luyện Cương Giáp Thú. Tốc độ tuy hơi kém, chỉ hơn năm, nhưng lực lượng và độ cứng đều đạt từ tám trở lên, thậm chí có quả đạt tới chín, tính bền dẻo cũng trên bảy. Sức chiến đấu của chúng mạnh hơn Thiết Giác Thú rất nhiều.
Bách Luyện Cương Giáp Thú trưởng thành có kích thước tương đương một con voi lớn nhưng trọng lượng thì vượt xa. Chúng vừa có thể làm vật cưỡi, vừa làm chiến sủng, lại có thể vận chuyển khí giới và vật tư nặng, là loại sủng vật cực kỳ thực dụng. Thực tế, nhiều căn cứ khi xây dựng đã sử dụng vật liệu lấy từ Bách Luyện Cương Giáp Thú, giá trị của chúng cao hơn nhiều so với Thiết Giác Thú.
Mỗi loại máy gắp trứng yêu cầu số lượng xèng khác nhau. Chiếc máy chứa trứng Bách Luyện Cương Giáp Thú này cần bốn xèng cho một lần chơi, tương đương bốn mươi đồng một lượt, thuộc loại máy khá đắt trong cửa hàng của Tề Thiên Phúc.
Lâm Thâm bỏ tiền thử vài lần. Mỗi lần trứng cơ biến được gắp lên, khi càng kẹp di chuyển về phía cửa ra thì trứng lại rơi xuống. Gắp năm lần liên tục vẫn không thu hoạch được gì.
"Tiểu Ngũ tử, vận khí của ngươi không tốt lắm nhỉ?" Tề Thiên Phúc đứng bên cạnh chế nhạo.
"Kẻ bất tài mới phải dựa vào vận khí." Lâm Thâm chẳng thèm liếc nhìn hắn, vừa nói vừa bỏ thêm bốn xèng vào máy.
"Xùy, không dựa vào vận khí thì ngươi dựa vào cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ chắc?" Tề Thiên Phúc bĩu môi.
"Dựa vào kỹ thuật." Lâm Thâm đáp xong liền liên tục lắc lư cần điều khiển.
Tại căn cứ Huyền Điểu, Lâm Thâm là người đầu tiên mở tiệm gắp trứng. Trước đó chẳng mấy ai biết chơi trò này, Tề Thiên Phúc chỉ là kẻ thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, kiến thức về máy gắp trứng kém xa Lâm Thâm.
Qua năm lần thử, Lâm Thâm đã nắm rõ thiết lập của chiếc máy này. Quả thực càng kẹp ở đây chặt hơn ở tiệm của y, nhưng với người thường thì vẫn rất khó trúng. Theo thiết lập xác suất, trung bình phải hai mươi lần mới gắp được một quả.
Nhưng đó là xác suất dành cho người thường. Lâm Thâm sở dĩ nới lỏng càng kẹp ở tiệm mình đến mức không gắp nổi trứng là để phòng những cao thủ thực thụ. Trước khi mở tiệm, y đã nghiên cứu rất kỹ và xem không ít video của các cao thủ, biết rằng trò này không chỉ dựa vào may rủi. Với độ chặt của càng kẹp hiện tại, đối với cao thủ mà nói, việc lấy trứng ra là cực kỳ dễ dàng.
Bản thân Lâm Thâm tuy không phải đại cao thủ nhưng y chơi trò này từ lâu vì đam mê trước khi chuyển sang kinh doanh, trình độ tất nhiên không phải hạng xoàng.
Càng kẹp trong máy chuyển động theo nhịp lắc của cần điều khiển, bắt đầu dao động có quy luật. Lúc này, vị trí của càng kẹp đang nằm ngay phía trên cửa ra chứ không nhắm vào bất kỳ quả trứng nào. Khi càng kẹp lắc đến một góc độ nhất định, Lâm Thâm đột ngột nhấn nút. Càng kẹp rơi nghiêng xuống, vừa vặn quắp lấy một quả trứng cơ biến ở bên cạnh.
Trứng được kéo lên, nhưng chưa kịp di chuyển thì càng kẹp đã nới ra. Tuy nhiên, vì vị trí ban đầu của càng kẹp đã ở sẵn trên cửa ra, quả trứng rơi xuống liền lăn thẳng vào kho chứa rồi chui ra ngoài.
"Vung trảo!" Sắc mặt Tề Thiên Phúc biến đổi.
Hắn mở tiệm chỉ để cạnh tranh với Lâm Thâm chứ bản thân chẳng có hứng thú gì với trò này. Thế nhưng kỹ thuật "vung trảo" nổi tiếng hắn vẫn có nghe qua, chỉ không ngờ Lâm Thâm lại thành thạo đến thế.
"Còn có thể gắp trứng kiểu này sao?" Một thanh niên chơi máy bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, thốt lên thành tiếng.
Lâm Thâm nhặt quả trứng cơ biến vừa gắp được bỏ vào túi, quay sang nhìn Tề Thiên Phúc cười nói: "Tiểu Phúc tử, ta mở tiệm gắp trứng vì ta thích chơi, còn ngươi thì chẳng có chút hứng thú nào. Ngươi gắp trứng dựa vào vận khí, còn ta dựa vào kỹ thuật."
Nói đoạn, Lâm Thâm lại bỏ thêm bốn xèng, tiếp tục gắp quả tiếp theo.
Vẫn là kỹ thuật đó, càng kẹp đong đưa theo quy luật rồi bất ngờ rơi nghiêng, quắp chặt lấy một quả trứng khác. Cảnh tượng tương tự lặp lại, quả trứng lại rơi đúng vào cửa ra.
Độ chặt của càng kẹp này đối với Lâm Thâm mà nói chẳng có chút thử thách nào. Dù không phải phát nào cũng trúng nhưng tỉ lệ thành công cũng đạt tới năm sáu phần mười.
Chẳng mấy chốc, Lâm Thâm đã lấy ra được bốn quả trứng cơ biến. Gần như toàn bộ khách trong tiệm đều bị thu hút, kéo đến vây xem. Mỗi lần y gắp được một quả, đám đông lại rộ lên những tiếng trầm trồ.
"Hóa ra gắp trứng còn có chiêu này?"
"Trước đây ta chơi cái gì không biết, trứng phải gắp thế này mới đúng chứ!"
Sắc mặt Tề Thiên Phúc đen như nhọ nồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể thốt ra được lời nào để phản bác.