Chương 230: Luân hồi tác phẩm đương nhiên phải có từ đứng sau giải mã thiên rồi (2)
"Không chỉ có thể giữ lại ký ức của mỗi một lần luân hồi giống như chúng ta, đồng thời ngươi còn có thể lấy tốc độ vượt xa quá khứ, siêu việt tất cả ma pháp thiếu nữ để phi tốc trưởng thành."
"Linh hồn vỡ nát ngược lại giống như phá vỡ gông xiềng tư chất, hiệu suất hấp thu thánh thụ chúc phúc của ngươi mỗi một lần đều đang đề cao, ma lực của ngươi cũng giống như không có điểm dừng mà không ngừng tăng lên."
"Mà Tô Phương, Đường Khả Nhi, Tử Hàm... các nàng cũng giống như bị ngươi cảm nhiễm, đều lấy tốc độ đột nhiên tăng mạnh để đuổi theo bóng lưng của ngươi."
"Trừ bỏ năng lực chưa mở ra hoàn toàn, ngươi cơ hồ đã trở thành ma pháp thiếu nữ mạnh nhất trong lịch sử Phong Minh Đinh, ngoại trừ người nắm giữ quyền hạn là Ngải Nhĩ Văn ra."
"Thật sự... làm được chuyện phi thường không tầm thường đâu."
Các nàng nhìn Lâm Quang, đều lộ ra ánh mắt phức tạp.
Phượng Hoàng vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Quang, nói khẽ:
"Có lẽ Ngải Nhĩ Văn tên kia đã nói với ngươi rất nhiều lời quá đáng, thậm chí còn từng đao kiếm đối mặt với ngươi."
"Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi là..."
Nàng chân thành nói: "Trong mắt chúng ta, ngươi chính là Manh Manh Hương, vẫn luôn là như vậy."
"Vô luận ngươi đến tột cùng là Ma Nữ hay là ma pháp thiếu nữ, vô luận ngươi là thế nào trở về, là khởi tử hoàn sinh hay là ra sao đi nữa thì cũng không quan trọng."
"Bởi vì Manh Manh Hương chính là Manh Manh Hương."
Giờ này khắc này.
Trong con mắt Lâm Quang phản chiếu lấy ánh mắt không có chút nào né tránh của hai người các nàng.
Đó là lời nói tuyệt không hư giả, phát ra từ nội tâm.
"Cho nên, những lời Ngải Nhĩ Văn nói, không cần để ở trong lòng."
Trong mắt Phượng Hoàng lại lộ ra vẻ bất nhẫn: "Mà lại nàng...... cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình."
"Nàng kỳ thật không phải không quan tâm ngươi, chỉ là..."
Thiếu nữ tóc hồng dừng lại một chút, nhẹ gật đầu, thanh âm rất nhẹ: "Ta biết rồi."
Từ đầu đến cuối, Ngải Nhĩ Văn đều không có chân chính động sát tâm với nàng, hết thảy hành động cũng chỉ là ý đồ muốn "đẩy nàng ra" mà thôi.
Nàng đã cho Lâm Quang rất nhiều lần cơ hội.
Nếu quả như thật muốn giết Lâm Quang, như vậy Ngải Nhĩ Văn căn bản không cần phí nhiều lời như vậy, hoàn toàn có thể dùng ma lực ban đầu nhiều hơn của chính mình để ngạnh sinh sinh mài chết nàng, chứ không phải lựa chọn ẩn tàng kết giới giống như trốn tránh.
"Kỳ thật ý mà, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có cách nào tiếp nhận."
Thanh âm Hổ Phách rốt cục mang theo ý cười: "Manh Manh Hương, ngươi thực sự kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều."
Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, đột nhiên bay lên, rơi xuống trên đầu vai Lâm Quang, móng vuốt nhẹ nhàng móc vào mặt ngoài chiếc áo sơ mi trắng của thiếu nữ: "Ân... liên quan tới ngươi, còn có chủ đề về khởi nguyên ban sơ của thế giới này đã nói rất nhiều rồi."
"Đã ngươi muốn biết hết thảy, như vậy đề tài kế tiếp coi như có chút dài đấy."
"Về ba người chúng ta, quá khứ của thế giới này, mấy ngàn lần luân hồi, đời trước ma pháp thiếu nữ, lịch sử Phong Minh Đinh......"
"Ngươi hẳn là có kiên nhẫn nghe chúng ta nói xong chứ?"
Lâm Quang nhẹ gật đầu.
Việc đã đến nước này, coi như cho hắn một cái tùy chọn “nhảy qua nhân sinh” thì hắn...
.................