Chương 1103: Lai lịch của Phương Bảo Bảo
Âm Phủ, đối với giới tu luyện mà nói luôn là một tồn tại thần bí, cho dù trong mắt những cường giả thiên cấp cũng là như thế.
Nơi đó đại diện cho cái chết, đại diện cho sự hủy diệt.
Thế nhưng liên quan tới khởi nguồn của Âm Phủ, lại rất ít người biết được, càng không ai rõ lý do vì sao quỷ hồn của người chết có thể tiến về Âm Phủ rồi tồn tại ở đó, tất cả đều dựa vào Âm Khí của Âm Phủ.
Âm Khí có thể tưới nhuần quỷ hồn, giúp quỷ hồn tu luyện ra thực thể. Tuy nhiên, về nguồn gốc của âm khí, ngay cả quỷ hồn trong Âm Phủ cũng chẳng mấy ai tỏ tường.
"Âm Khí Âm Phủ bắt nguồn từ vùng đất chỉ dẫn. Nói một cách dễ hiểu thì vùng đất chỉ dẫn thực chất chính là nơi khởi nguồn của Âm Phủ, giống như sông Hoàng Hà hay Trường Giang, là điểm khởi đầu nuôi dưỡng sự sống."
Trong Đào Hoa Nguyên, Lưu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết trong lòng Phương Minh đã có sự hoài nghi, lúc này tiếp tục giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
"Vực Chủ Trung Vực thuộc Ngũ Vực Âm Phủ đã mời phụ thân ngươi cùng mấy cường giả thuộc các Vực khác tiến vào vùng đất chỉ dẫn, tìm được Tử Thành, đồng thời cũng phát hiện ra chân tướng cuộc đại chiến giữa Âm Phủ và một mạch Vu Sư năm xưa."
"Tử Thành là do một mạch Vu Sư tạo ra sau khi tiến vào Âm Phủ năm đó. Trận chiến ấy, một mạch Vu Sư không hề thất bại, ngược lại họ còn chiếm thế thượng phong. Họ đã chiếm giữ Bổn Nguyên Chi Địa của Âm Phủ và xây dựng một tòa thành chết ở nơi này."
Ánh mắt Phương Minh khẽ chớp động. Tử Thành lại do một mạch Vu Sư xây dựng, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao theo lời phụ thân hắn từng nói, tòa thành chết này là vật từ ngoại giới đến.
"Mục đích một mạch Vu Sư tạo ra Tử Thành không gì khác ngoài việc ngăn cách đường thông giữa Âm Phủ và ngoại giới. Bởi vì bên trong Tử Thành giấu một lối đi, đó là con đường có thể dẫn tới ngoại giới. Một mạch Vu Sư không cho phép bất kỳ ai rời tới ngoại giới, hoặc có liên hệ với thế giới bên ngoài."
"Ý ngươi là, Vĩnh Hằng Chi Môn nằm ngay bên trong Tử Thành?"
"Không sai."
Lưu Nguyệt nhẹ gật đầu: "Lúc phát hiện ra Tử Thành năm đó, các Vực Chủ Âm Phủ cùng phụ thân ngươi đã trực tiếp đánh vào trong thành. Trận chiến ấy kéo dài rất lâu, tình tiết cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết các Vực Chủ Ngũ Vực đều đã tử trận, còn phụ thân ngươi trở thành thành chủ Tử Thành. Về phần một mạch Vu Sư thì bị phong ấn bên trong Vĩnh Hằng Chi Môn. Phụ thân ngươi để Tử Thành xuất hiện ở nhân gian chính là muốn tập hợp lực lượng cường giả thế gian, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn đánh bại hoàn toàn một mạch Vu Sư."
Lưu Nguyệt lần này không chút giấu giếm, nói tiếp: "Về phần phân thân của ngươi, sau khi Tử Thành bị phụ thân ngươi mang đi, hắn liền rời khỏi. Hắn đi đâu, ta tin rằng ngươi cũng có thể đoán được."
"Lối đi dẫn tới ngoại giới?"
Phương Minh nhíu mày. Nếu Tử Thành là do một mạch Vu Sư dựng nên để ngăn cách Âm Phủ với ngoại giới, vậy khi Tử Thành bị cha hắn mang đi, lối đi kia tự nhiên cũng sẽ lộ ra.
"Ừm, phân thân của ngươi đã bước lên con đường tiến về ngoại giới. Trên thực tế, con đường này tràn ngập biến số. Bởi lẽ nó đã bị một mạch Vu Sư nắm giữ trong tay...
.................