Logo

[Dịch] Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng

Chương 4. Chương 4: Vô hạn tử vong

Chương 4: Vô hạn tử vong

"Ký chủ đã kết nối Lôi Đình Vân Hải giới."

"Thời gian kết nối: Ba ngày..."

"Đang trong nhiệm vụ tân thủ, ký chủ nhận được đặc quyền bảo hộ: Không giới hạn số lần tử vong khi thăm dò!"

"Ký chủ đã tạm thời thiết lập khế ước với sủng thú..."

"Mời tự hành thăm dò..."

Tô Bình còn đang đắm chìm trong thế giới cổ xưa mênh mông trước mắt, đã bị một chuỗi thông báo trong đầu kéo bừng tỉnh. Hắn ngẩn người, lập tức nắm bắt được một từ ngữ đầy rẫy hiểm họa: số lần tử vong?

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn.

Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ lướt qua đỉnh đầu, khiến vạn vật tối sầm lại như thể màn đêm buông xuống. Tô Bình ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi lập tức co rụt lại.

Một đôi cánh lớn che khuất bầu trời đang vỗ mạnh, khiến biển mây cuồn cuộn. Đôi cánh ấy dường như vô biên vô hạn, mang sắc tím đen, giữa những lớp lông vũ là sấm sét vang rền. Chỉ một cái vỗ cánh nhẹ nhàng, tầng tầng mây mù xung quanh đã bị đánh tan, rít gào không ngớt.

Cái thứ này... rốt cuộc là cái quái gì thế này?!

Tô Bình sững sờ. Ngay cả cá voi xanh khổng lồ nhất cũng chẳng bằng một chiếc lông vũ của con cự thú này!

Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng, chỉ vài giây sau, một luồng phong áp cuồng bạo mãnh liệt từ trên cao ập xuống, tựa như hàng vạn lưỡi đao gió chém loạn xạ.

"Chạy!"

Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Tô Bình đã cảm thấy một cơn đau kịch liệt thấu xương lan khắp toàn thân. Tầm mắt hắn tối sầm lại, bóng tối vĩnh hằng đột ngột giáng xuống.

"Ta chết rồi sao?"

Tô Bình ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng lại tràn về như thủy triều. Hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là cảnh tượng viễn cổ hoang sơ ấy, nhưng môi trường xung quanh đã thay đổi. Không còn là những đại thụ bao quanh mà là một vùng bụi cỏ rậm rạp, cao lớn dị thường.

Nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống lúc trước, Tô Bình trấn tĩnh lại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "không giới hạn số lần tử vong"? Ở nơi này, dù chết bao nhiêu lần cũng không sao?

Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại muốn chửi ầm lên. Tuy không chết thật, nhưng cảm giác bị xé xác đau đớn vừa rồi, hắn tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thực sự quá đau đớn!

"Hệ thống, ta muốn về nhà." Tô Bình đổi sang giọng khẩn cầu, cố gắng nhẫn nhịn.

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể trở về sớm."

"..."

"Xin chú ý! Cảnh cáo hành vi lăng mạ lần thứ nhất!"

"...!!"

Sắc mặt Tô Bình xám ngoét. Hắn phải ở lại cái thế giới man hoang đầy rẫy cự thú này suốt ba ngày sao? Thế này thì phải chết đi sống lại bao nhiêu lần mới đủ? Hắn cảm thấy sụp đổ, cái hệ thống này quả thực quá hố người!

"Sàn sạt..."

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên. Tô Bình lập tức dựng tóc gáy, kinh hãi nhìn lại, hóa ra là con Lôi Quang Thử đang ở bên chân mình. Vật nhỏ này cũng theo hắn tới đây, lúc này đang run cầm cập.

Xem ra con cự thú che trời lúc nãy cũng đã dọa nó sợ đến mất mật rồi.

"Vật nhỏ đáng thương, ngươi cũng phải ở đây chịu chết cùng ta ba ngày sao..." Tô Bình thở dài, cảm thấy đồng bệnh tương liên.

Có lẽ nhờ sợi dây liên kết của khế ước tạm thời, hắn cảm thấy con Lôi Quang Thử này rất thân thiết. Nhìn nó run rẩy, hắn sinh lòng thương hại, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an.

Nhưng đang xoa nhẹ... Tô Bình bỗng sực nhớ ra mục đích mình bị đưa tới đây chẳng phải là để huấn luyện con vật nhỏ này sao? Phải khiến thực lực của nó tăng lên gấp ba lần trong vòng một tuần.

Nhiệm vụ này, nó mới là nhân vật chính! Và cái nơi bồi dưỡng kinh khủng này chính là dành cho nó!

"Chỉ cần nó được rèn luyện ra trò là có thể kết thúc sớm. Dù khó, nhưng không thử ép một phen thì sao biết được?"

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Bình dần chuyển sang con Lôi Quang Thử đang dần bình tĩnh lại trong tay mình.

Được bàn tay ấm áp vuốt ve, Lôi Quang Thử vốn định tìm kiếm sự an ủi, đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác bất an mãnh liệt. Nó lấm lét nhìn lên, thấy vị chủ nhân tạm thời của mình đang nhìn nó với đôi mắt sáng quắc đầy đáng sợ!

Lôi Quang Thử: "?!"

"Cố lên, ngươi làm được mà." Tô Bình nhe răng cười một tiếng.

Lôi Quang Thử dựng đứng lông tơ. Dường như linh cảm thấy điều gì đó không ổn, nó vùng vẫy dữ dội trong tay Tô Bình. Tuy chỉ là Tinh Sủng hệ mẫn tiệp, nhưng sức mạnh của nó vẫn lớn hơn người thường, lập tức thoát khỏi sự khống chế của hắn.

"Quay lại!" Tô Bình vội hô lên.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã sợ hãi rụt cổ lại. Đây là Lôi Đình Vân Hải giới, hung thú có mặt khắp nơi, hắn gào thét như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Lúc này, hắn nhớ tới khế ước giữa mình và Lôi Quang Thử. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức cảm nhận được một luồng ý thức mơ hồ đang chạy trốn ở phía xa. Luồng ý thức ấy truyền về những cảm xúc yếu ớt: Sợ hãi, lo âu, hoảng loạn, chạy trốn!