Chương 407: Sa mạc chỗ sâu (đại kết cục) (2)
Lâm Phong nghiêng người tránh thoát, Thí Thần Cung trong tay hóa thành một thanh trường đao, cùng Già La kịch chiến.
"Keng! Keng! Keng...!"
Binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Già La tuy là vong linh nhưng kiếm pháp cực kỳ cao siêu, vậy mà có thể giao thủ ngang tay với Lâm Phong.
"Cũng có chút bản lĩnh." Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia tán thưởng.
"Ngươi cũng không tệ." Già La cười lạnh một tiếng, "Có điều, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không thắng nổi đâu!"
Hắn hét lớn một tiếng, sinh vật vong linh xung quanh rầm rộ tuôn về phía Lâm Phong, mưu toan vây công hắn.
"Biển người chiến thuật sao?" Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, "Đối với ta vô dụng!"
Trên thân hắn bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt đem sinh vật vong linh xung quanh chấn bay ra ngoài.
Sau đó, hắn mở ra trạng thái cực hạn của 【 Vô Hạn Trưởng Thành 】.
Toàn thuộc tính tăng vọt!
"Chết đi!"
Lâm Phong vung một đao chém xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa.
"Không...!"
Già La hoảng sợ hét lên, giơ kiếm lên chống đỡ.
Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều trở nên vô hiệu.
"Răng rắc!"
Trường kiếm của Già La gãy vụn, cả người bị chém làm hai đoạn.
【 Đinh! Ngài đã tiêu diệt 【 Lâu Lan Vương Tử · Già La 】! 】
【 Nhận được điểm kinh nghiệm: 2,000,000,000,000,000 điểm! 】
【 Đinh! Thiên phú "Vô Hạn Trưởng Thành (SSS cấp)" của ngài đã phát động! 】
【 Toàn thuộc tính + 2000000! 】
Theo cái chết của Già La, sinh vật vong linh xung quanh cũng lần lượt tiêu tán.
Lâm Phong thu hồi trường đao, nhìn về phía sau tế đàn.
Nơi đó có một lối vào dẫn xuống lòng đất.
"Phía dưới hẳn là nơi cất giấu bảo tàng thực sự."
Lâm Phong dẫn theo hai nữ đi xuống.
Dưới lòng đất là một cung điện nguy nga tráng lệ, vàng son lộng lẫy, chất đầy vàng bạc châu báu.
Nhưng ở nơi sâu nhất của cung điện, lại có một nữ tử đang bị xích sắt khóa chặt.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa vai, dung mạo tuyệt mỹ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự tuyệt vọng.
【 Lâu Lan Công Chúa · Natasha (Người bị phong ấn · Lv ???) 】
"Cứu... Mau cứu ta..."
Natasha nhìn thấy ba người Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.
"Ngươi là ai? Tại sao lại bị xích ở nơi này?" Tô Lãnh tiến lên phía trước hỏi.
"Ta là công chúa của Lâu Lan quốc." Natasha suy yếu nói, "Mấy ngàn năm trước, ca ca Già La của ta vì truy cầu vĩnh sinh, đã biến toàn bộ quốc gia thành vương quốc vong linh. Hắn xích ta ở đây là để dùng máu của ta hiến tế cho Tà Thần."
"Tà Thần?" Lâm Phong nhíu mày.
"Đúng vậy, vị Tà Thần kia đang ở ngay phía dưới cung điện này." Natasha nói tiếp, "Nếu không tiêu diệt nó, Lâu Lan cổ quốc sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát."
"Vậy thì tiêu diệt nó."
Lâm Phong không chút do dự lên tiếng.
Hắn vung đao chặt đứt xích sắt, giải cứu Natasha ra ngoài.
"Cảm ơn các ngươi..." Natasha cảm kích nhìn Lâm Phong, "Các ngươi nhất định phải cẩn thận, vị Tà Thần kia vô cùng mạnh mẽ."
"Yên tâm đi, có ta ở đây." Lâm Phong tràn đầy tự tin.
Hắn dẫn theo mọi người đi tới tầng hầm của cung điện.
Nơi này là một bể máu khổng lồ, máu tươi bên trong cuồn cuộn sôi trào, tản ra thứ mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Chính giữa bể máu có một khối thịt lớn lơ lửng. Trên khối thịt mọc đầy những con mắt và xúc tu, trông cực kỳ tởm...
.................