Logo

[Dịch] Ta 1979

Chương 8. Chương 8

Chương 8

Hắn ngồi trên chiếc ô tô đang lăn bánh trở về, bụng đói kêu ục ục, chỉ biết buồn bã thở dài cho cuộc sống gian nan. Ở những nhà khác, mùa hè thường gắn liền với chiếc quạt nan lớn, bát canh đậu xanh giải nhiệt, hay miếng dưa hấu mát lạnh ngâm trong nước giếng và hương phấn rôm thoang thoảng.

Kiếp trước của hắn vốn dĩ khá thuận buồm xuôi gió, học hành giỏi giang, công việc ổn định, lại nhạy bén nắm bắt cơ hội lập nghiệp. Có lẽ ông trời thấy hắn nợ gia đình này quá nhiều nên mới để hắn quay lại bù đắp.

Là một người trùng sinh, mặc dù thời đại bất động sản và internet vẫn chưa thực sự bùng nổ, nhưng nếu tận dụng kinh nghiệm và ký ức từ tiền kiếp, việc phát tài đối với hắn không hề khó khăn. Thế nhưng, bản năng cẩn trọng khiến hắn không dám manh động.

Dựa theo những thông tin hiện tại, hắn tên Lý Hòa, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, vốn là một học bá chính hiệu.

Giả sử bây giờ Lý Hòa đi thiết kế hỏa tiễn cho xưởng quân sự, bạn học có thể làm chứng rằng hắn ngay cả bảng báo tường còn làm không xong.

Giả sử hắn nói một tràng tiếng Anh giọng Luân Đôn chuẩn xác, giáo viên tiếng Anh sẽ chứng minh được trước kia hắn chỉ bập bẹ thứ tiếng Anh bồi đầy âm hưởng địa phương.

Giả sử hắn gửi bản thảo cho tạp chí để giải quyết những nan đề kỹ thuật quân công của những năm 70, 80, thì giáo viên ngữ văn có thể khẳng định đứa trẻ này viết một đoạn văn ngắn còn chẳng nên thân.

Lại giả sử hắn phô diễn trình độ thợ nguội cấp tám, phía nhà trường chắc chắn sẽ làm chứng rằng hắn thậm chí còn chẳng biết cửa chính nhà máy quay về hướng nào.

Mọi thứ đều quá phi logic và đầy rẫy điểm nghi vấn. Làm thiên tài thì được, nhưng làm "yêu nghiệt" thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một thiếu niên chưa từng học đại học, không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào mà lại sở hữu năng lực nghịch thiên như vậy, quả thực là tự rước phiền phức vào người.

Vì vậy, hắn quyết định đời này vẫn phải đàng hoàng mà học đại học.

Rất nhiều người trùng sinh vốn kiếp trước chỉ là kẻ tầm thường, nhưng sau khi sống lại đã lập chí trở thành người giàu nhất thế giới. Hắn không hiểu sự tự tin đó từ đâu mà có. Phế vật sau khi trùng sinh vẫn chỉ là phế vật, bởi lẽ sự trùng sinh không thể thay đổi bản chất của một con người.

Hắn đã làm việc trong hệ thống quân công suốt mười năm, ngay cả khi sau này ra lập nghiệp cũng là làm nhà cung cấp linh kiện cho hệ thống đó. Kinh nghiệm kiếp trước nhắc nhở hắn rằng, dù thế giới này không có "Long Tổ", cũng tuyệt đối đừng coi thường chính phủ.

Sau khi xuống xe tại bến, hắn cố ý ghé vào phòng chờ xem giờ. Đã hơn mười giờ trưa, cái thời không có đồng hồ hay điện thoại này thật là bất tiện. Tiện đường đi qua cửa Nam, hắn thấy Lý Long và Đại Tráng đang dựa lưng vào góc tường nói cười rôm rả. Lý Hòa lén đi vòng phía sau, bất thình lình vỗ mạnh lên vai hai người khiến bọn họ giật nảy mình.

Đại Tráng thấy Lý Hòa thì cười nói:

— Nhị Hòa, cậu về rồi đó à?

Lý Hòa nhấc cái túi lên, ước lượng số lươn và cá chạch còn lại rồi bảo:

— Chỗ này chắc còn chưa đầy mười cân, vừa tặng vừa bán cho nhanh để còn về nhà.

Trời đã bắt đầu nắng gắt, các sạp hàng cũng chẳng còn mấy người. Theo ý của Lý Hòa, số hàng còn lại được bán với giá rẻ như cho, khiến Đại Tráng và Lý Long đau lòng không thôi.

Trên đường về, ba người luân phiên kéo xe ba gác. Đi được nửa đường, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Giống như hôm qua, Lý Long lại lén lút móc tiền ra, cùng Đại Tráng tỉ mẩn đếm đi đếm lại từng hào một.

Không đợi Lý Long lên tiếng, Đại Tráng đã vội vã reo lên:

— Một trăm bảy mươi bảy đồng ba hào bốn xu, còn có mười bảy cân lương phiếu nữa! Trời ạ, tôi làm lụng vất vả cả năm tính công điểm cũng không bằng cậu kiếm trong một ngày!

Nửa câu sau của y rõ ràng mang theo chút cảm thán xen lẫn hâm mộ. Lý Long liền tiếp lời:

— Không sao, sau này tôi có thịt ăn chắc chắn sẽ để phần cho cậu một bát canh.

Đại Tráng lập tức cù vào nách Lý Long, mắng vui:

— Thằng nhóc này, cậu còn chưa lớn bằng tôi mà đòi làm anh ai đấy?

Hai người cứ thế đấu khẩu suốt dọc đường, Lý Hòa lười đi bộ nên cũng chẳng buồn quản tới bọn họ.

Đến thị trấn, Lý Hòa ở lại trông xe, bảo Lý Long cầm bốn đồng tiền vốn đi mua bốn cân thịt heo, chia cho Đại Tráng hai cân. Ngoài ra, hắn còn mua thêm bốn bình rượu, bốn bao thuốc lá và ba mươi cái bao tải dứa. Chi phí hết mười bảy đồng khiến Lý Long lại một phen xót ruột, cảm thán tiền sao mà chóng hết thế.

Vừa về đến nhà, Lý Hòa còn chưa kịp rửa sạch lớp bụi bẩn trên mặt đã thấy tiểu Ngũ quấn lấy mình, nép vào lòng hắn gọi "anh, anh" không ngớt.

Hắn xoa mái tóc lưa thưa của con bé, hỏi han:

— Ở nhà có ngoan không? Có nghịch ngợm gì không đấy?

Con bé nghiêm túc đáp:

— Em ngoan lắm, chỉ là ăn hơi nhiều bánh quai chèo thôi.

Sợ bị mắng, nó vội vàng phân bua:

— Không phải tại em đâu, tại bánh ngon quá, ăn một cái lại muốn ăn thêm cái nữa...

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó, Lý Hòa nén cười, ra vẻ nghiêm nghị giáo huấn:

— Ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy. Từ giờ mỗi ngày chỉ được ăn tối đa hai cái thôi, biết chưa? Nếu không sâu sẽ bò vào trong răng, cắn nát răng em đến đen thui cho xem.

Con bé bị dọa đến mức trợn tròn mắt, vội vàng há miệng ngửa đầu lên:

— Anh mau nhìn giúp em xem trong miệng có con sâu nào không!

Lý Mai đang ngồi xổm phơi ngô trong sân, nghe cuộc đối thoại ngây ngô của hai anh em thì không nhịn được cười, mắng nhẹ Lý Hòa:

— Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi dọa trẻ con, chẳng ra dáng anh lớn chút nào!

Nhìn trên bàn chỉ có muối ăn và bánh cao lương, biết là giờ mới nổi lửa xào thịt nấu cơm thì không kịp, hắn nhíu mày bảo Đại Tráng:

— Đại Tráng, trưa nay ăn tạm chút gì đó, tối nay chúng ta sẽ làm bữa thật ngon. Cậu mang đồ về trước đi, đây là mười đồng cùng hai bình rượu và hai bao thuốc cho bác trai. Việc mượn gia súc của đội sản xuất tôi không rành quan hệ lắm, phiền bác lo liệu giúp.

— Chuyện nhỏ ấy mà! Tháng trước Lưu Hỷ Xuân mượn lừa kéo đá cả tháng trời cũng chỉ mất có ba đồng, chỗ này nhiều quá rồi.

Đại Tráng định đẩy trả lại nhưng Lý Long đứng bên cạnh đã nhanh tay nhét vào ngực y:

— Mau mang về đi rồi còn sang đây ăn cơm. Miếng thịt kia không mang về thả xuống giếng là đến tối hỏng mất đấy.

Bữa cơm còn chưa dứt, trong thôn đã lác đác có người kéo đến. Người thì mang lươn tới bán, người thì mượn cớ hỏi thăm để đòi tiền lươn cá chạch hôm qua. Khi tiền mặt đã cầm chắc trong tay, lại nghe Lý Hòa tuyên bố "có bao nhiêu thu bấy nhiêu", cả thôn đều mừng rỡ. Thời buổi này, tìm được việc kiếm tiền lúc nông nhàn là cực kỳ hiếm hoi, lại còn có chính sách ai giao trên hai trăm cân sẽ được cộng thêm hai xu mỗi cân.