Logo

[Dịch] Ta 1995 Tiểu Nông Trang

Chương 14. Chương 14: Không may

Chương 14: Không may

Trần Lăng vừa nhận ra Tần Thu Mai, cũng là lúc Tần Thu Mai nhìn thấy hắn.

Có Vương Lai Thuận đứng ra giới thiệu, hai người nếu không chào hỏi nhau lấy một lời thì cũng chẳng tiện. Trần Lăng bèn tỏ vẻ lễ phép, lên tiếng trước:

Tần chủ nhiệm, chào cô.

Chào anh.

Tần Thu Mai đáp lại bằng một câu không mặn không nhạt, rồi lập tức im lặng.

Thái độ này của nàng không hẳn là vì chuyện vô tình bắt gặp Trần Lăng ở trần đi lung tung bên ngoài lúc trước. Nguyên nhân chính vẫn là do nàng đã nghe các thôn dân kể về tình hình của hắn. Những gì nghe được khiến nàng chẳng thể nảy sinh nổi nửa điểm hảo cảm với gã này. Một kẻ hết ăn lại nằm, còn thường xuyên đánh đập vợ mình, căn bản chẳng ra dáng nam nhân đại trượng phu chút nào.

Tần Thu Mai làm việc ở Ban Kế hoạch hóa gia đình đã lâu, tiếp xúc với đủ loại gia đình, nàng chán ghét nhất chính là hạng đàn ông như vậy.

Tần chủ nhiệm, đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau vào trong ngồi đi!

Vương Lai Thuận lên tiếng phá tan bầu không khí, sau đó dẫn cả hai vào văn phòng ủy ban thôn.

Vừa ngồi xuống, Vương Lai Thuận đã rót hai chén nước nóng bưng tới. Đương nhiên, chén nước chủ yếu là dành cho Tần Thu Mai, còn Trần Lăng chẳng qua chỉ là người đi kèm nên được hưởng sái.

Phú Quý này, cháu tới sớm thế này có chuyện gì sao? - Vương Lai Thuận hỏi.

Trong lòng lão thầm nghĩ, tiểu tử này hôm qua vừa nghe tin đất canh tác không đổi lại được đã lăn đùng ra ngất xỉu, chắc chắn là đang hối hận lắm. Hôm nay hắn đến sớm như vậy, đừng bảo là định tới đây gây chuyện đấy chứ.

Dù sao thì Nhị Trụ đi nhận thầu đất của người khác, mỗi mẫu một năm trả một trăm đồng tiền phí. Trong khi đó, đất của Trần Lăng đổi đi chỉ nhận được trợ cấp một lần là hai trăm đồng mỗi mẫu, tính ra chẳng được bao nhiêu. Làm ăn kiểu đứt đoạn như thế sao bằng nguồn thu nhập ổn định lâu dài được. Hơn nữa, mảnh đất kia vốn cũng chẳng phải tệ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thực sự thì nhất định sẽ phân biệt được tốt xấu.

Bởi vậy, khi nghe tin đất không đổi lại được, một kẻ lười biếng như tiểu tử này có phản ứng gay gắt như thế cũng là chuyện thường tình.

Ngũ thúc, cháu tới xem chuyện hoán đổi đất canh tác đã làm xong chưa, giờ có thể giải quyết dứt điểm không?

Nghe Trần Lăng nói vậy, đôi mắt Vương Lai Thuận lập tức hiện lên vẻ "quả nhiên không ngoài dự đoán". Tuy nhiên, lão vẫn tỏ vẻ khó xử, trưng ra bộ mặt đen sạm mà than vãn:

Phú Quý à, không phải Ngũ thúc không muốn giúp cháu, chỉ là việc này trong thôn đã đóng dấu xong xuôi rồi. Một khi dấu đã đóng thì khó lòng xoay chuyển lắm, hơn nữa trên huyện còn đang giám sát chặt chẽ. Cháu có đánh tan bộ xương già này của thúc thì thúc cũng chẳng cách nào nói giúp cháu được đâu!

Nói xong, lão nhìn Trần Lăng bằng vẻ mặt rầu rĩ, thở dài một thắt, cứ như thể chuyện này thực sự vô cùng nan giải, không có cách nào xử lý nổi.

Ngũ thúc nói gì thế? Có phải thúc hiểu lầm gì rồi không? - Trần Lăng ngơ ngác hỏi.

Trong lòng hắn lại thầm cười khổ, lão đầu này diễn kịch cũng sâu quá rồi.

Chẳng phải lúc nãy loa phát thanh của thôn vừa hô hào đó sao, ai dính dáng đến chuyện hoán đổi đất canh tác thì mau chóng hoàn tất thủ tục trong tháng này. Cháu đến là để xem có thể làm nhanh hơn không, giải quyết sớm cho bớt lo mà.

Cái gì? Cháu nói cái gì cơ?

Vương Lai Thuận nghe xong, đôi mắt trợn ngược lên vì kinh ngạc:

Thúc không nghe lầm chứ, cháu đồng ý đổi đất? Lại còn muốn làm ngay bây giờ?

Đúng vậy ạ. Có gì mà cháu không đồng ý chứ? Chẳng phải đã ấn dấu tay rồi sao. Ngũ thúc cũng nói rồi đó, thôn đã đóng dấu thì làm sao đổi lại được nữa?

Thái độ của Trần Lăng hết sức thản nhiên. Ngược lại, Vương Lai Thuận lại bị làm cho sững sờ, lão nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Lão thầm nghĩ, lẽ nào hôm qua tiểu tử này ngã xỉu nên đầu óc có vấn đề rồi không.

Tần Thu Mai ngồi bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự, cả hai người đều nhìn Trần Lăng như thể đang nhìn một tên ngốc.

Cháu... không hối hận chứ? - Vương Lai Thuận chớp mắt, hỏi lại bằng giọng không chắc chắn.

Không hối hận! Nam tử hán đại trượng phu, làm được thì chịu được. Đã đồng ý đổi đất với nhà Nhị Trụ thì sao có thể hối hận? - Trần Lăng nói một cách đầy nghiêm túc.

Mảnh đất nhà Nhị Trụ tuy rộng nhưng lại nằm xa thôn, gần như sát chân núi, địa thế rất hẻo lánh. Với Trần Lăng, đây lại là nơi lý tưởng để hắn sử dụng Nhật Nguyệt Động Thiên mà không sợ bị ai phát hiện.

Thế nhưng trong tai Vương Lai Thuận, lời này lại thật nực cười. Một kẻ bao cỏ như hắn mà cũng đòi làm nam tử hán đại trượng phu sao? Đúng là một gã đầu đất, ngốc đến mức không còn thuốc chữa.

Lão cau mày hỏi tiếp:

Chuyện này Tố Tố có biết không?

Biết ạ, trước khi đi cháu đã thuyết phục cô ấy rồi, cô ấy không phản đối. - Trần Lăng gật đầu đáp.

Hắn biết vợ mình hiện tại vẫn còn lo lắng, nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy quyết định này là đúng đắn.

Vương Lai Thuận nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Lão định bụng sẽ đi tìm Vương Tố Tố xác nhận lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôn đã đóng dấu rồi, dù Vương Tố Tố không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được nữa. Chi bằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lão liền nói:

Cháu đã xác định rồi thì làm thôi, thủ tục xong là không đổi ý được đâu đấy.

Trần Lăng gật đầu khẳng định:

Cháu không đổi ý. Nếu làm được thì Ngũ thúc giúp cháu làm nhanh chút. Xong xuôi cháu còn định hai ngày tới sẽ đi vỡ đất để trồng củ năng.

Khá khen cho tiểu tử này, xem ra là muốn làm thật rồi. Vương Lai Thuận kinh ngạc nhìn hắn một cái:

Được, thúc làm cho cháu ngay đây. Sang phòng bên cạnh đi, cháu cần đăng ký lại một chút.

Trong lòng lão thầm nghĩ, tiểu tử này từ trước tới nay có mấy khi xuống ruộng đâu mà đòi cày cuốc. Riêng mảnh đất hoang nhà Nhị Trụ kia, không phải cứ cày vài đường là xong chuyện. Chắc chắn là hắn lại bị ai đó lừa gạt rồi. Thôi kệ, khuyên cũng chẳng nghe, cứ tùy hắn vậy.

Hai mươi phút sau, khi mọi thủ tục hoán đổi đất đã hoàn tất và được xác nhận rõ ràng, Trần Lăng bước ra khỏi ủy ban thôn.

Vừa ra tới cổng, hắn đã thấy Tần Thu Mai cùng vị nữ chủ nhiệm hội phụ nữ của thôn đang đứng nói chuyện. Bên cạnh họ có mấy người xách thùng sơn và bàn chải, dường như đang chuẩn bị đi cập nhật lại các bảng hiệu tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình.

Trần Lăng không để tâm nhiều, lướt qua họ rồi đi thẳng ra phía ngoài thôn. Hắn định tới xem thử mảnh đất hoang của nhà Nhị Trụ.

Mảnh đất này thực chất là do cha của Trần Nhị Trụ khai khẩn từ những năm 1980, khi nhà nước có chính sách khuyến khích khai hoang. Nhưng vì địa hình vùng Trần Vương Trang hiểm trở, việc khai khẩn rất khó khăn nên chẳng mấy ai mặn mà. Không có người tranh giành, ai có đủ quyết tâm và sức lực thì mảnh đất họ mở ra sẽ thuộc về họ. Chuyện một nhà khai khẩn được ba mươi, năm mươi mẫu đất ở đây là chuyện rất bình thường.

"Hai cha con nhà này xem ra cũng đều là hạng người thích vùng vẫy."

Trần Lăng cảm thấy khá thú vị. Người cha trước đây khai hoang nhưng không lo canh tác mà lại đi mở xưởng vôi. Đến đời người con thì lại vung tiền nhận thầu đất để dựng nhà màng. Có chí hướng đấy, nhưng vận khí của cả hai đều chẳng ra sao. Một người thì gặp động đất, kẻ còn lại thì sắp sửa đối mặt với lũ lụt. Xem ra ông trời cũng chẳng đứng về phía cha con họ.

Vừa thấy buồn cười, hắn lại vừa thấy hai kẻ này cũng đáng đời, chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhớ lại chuyện đổi đất lần này, dù Trần Lăng trước đây có ngốc nghếch thật nhưng nếu không có Trần Nhị Trụ khéo mồm dụ dỗ thì làm sao nên chuyện. Chẳng phải tự dưng mà gã lại mời hắn đi hát karaoke, rõ ràng là rắp tâm bất chính. Gã thấy ruộng nhà Trần Lăng gần trạm bơm, sát khúc sông phía nam, tưới tiêu thuận tiện nên mới muốn chiếm đoạt.

Hiện tại Trần Lăng không muốn truy cứu làm gì. Chỉ ba bốn tháng nữa thôi, trận đại hồng thủy tràn tới thì gã Nhị Trụ kia sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hắn chẳng cần phí sức so đo với loại người ấy. Có Nhật Nguyệt Động Thiên trong tay, hắn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Đi ra khỏi thôn, Trần Lăng phóng tầm mắt nhìn ra xa. Những cánh đồng lúa mạch mênh mông hiện ra trước mắt, xa xa là những ngọn núi xanh thẫm uy nghiêm. Một vài đứa trẻ đang nô đùa, chạy nhảy thả diều trên những bờ ruộng.

Mảnh đất hoang của hắn nằm ở hướng Tây Bắc, ngay dưới chân núi. Để tới đó phải vượt qua mấy con dốc lớn, quãng đường cũng không hề gần. Lúc này mới khoảng chín giờ sáng, thời gian còn sớm nên hắn không vội vã, cứ thong thả vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh sắc điền viên thanh bình – thứ mà ở kiếp trước hắn rất khó tìm thấy được.

Tuy nhiên, khi vừa vượt qua con dốc thứ hai, Trần Lăng bất ngờ nghe thấy một tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi:

Người chết! Có người chết ở dưới hố!

Hướng theo tiếng kêu, Trần Lăng thấy nhóm trẻ con thả diều lúc nãy đang la hét thảm thiết. Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, vừa chạy thục mạng ra phía mặt lộ vừa gào khóc, đến cả cánh diều cũng chẳng buồn nhặt lại.