Logo

[Dịch] Ta 1995 Tiểu Nông Trang

Chương 4. Chương 4: Động Thiên

Chương 4: Động Thiên

Chiếc hộp gỗ đen này có hình chữ nhật dài, bên trên chạm trổ hoa văn phức tạp, mang vẻ trầm mặc, cổ kính. Hình dáng của nó rất giống với Chiếc Hộp Ánh Trăng trong phim ảnh.

Trần Lăng không chắc chắn thứ này có khả năng xuyên không như phim hay không, nhưng hắn khẳng định việc mình trở về năm 1995 chắc chắn có liên quan mật thiết đến nó.

Hồi còn ở nước ngoài, khi tham gia buổi đấu giá, hắn chỉ đơn giản nghĩ chiếc hộp này là cổ vật của tổ quốc, không muốn để nó lưu lạc xứ người nên mới vung tiền mua lại, chẳng hề suy tính gì thêm. Còn về lời quảng cáo của nhà đấu giá Sakura rằng đây là bí hộp hoàng thất truyền từ thời Đường Thiên Bảo, hắn chỉ coi đó là chiêu trò thổi phồng để thu hút đại gia vào tranh đoạt.

Dù không rõ được làm từ loại gỗ gì, cũng chẳng gọi là quá tinh mỹ, nhưng chiếc hộp lại toát lên vẻ cổ xưa phong nhã, làm vật sưu tầm cũng rất khá. Một lão đại ca đi cùng hắn vốn có nghiên cứu về đồ cổ, sau khi xem xét cũng xác nhận đây đúng là món đồ cũ từ phương Đông, còn có phải đồ đời Đường hay không thì chẳng ai dám bảo đảm.

Lúc đó Trần Lăng cũng không để tâm nhiều, hắn vốn không định làm giàu nhờ đồ cổ, chỉ cần là cổ vật nước nhà là được. Đấu giá xong xuôi, sau khi ngâm suối nước nóng thư giãn, hắn trở về phòng cầm chiếc hộp lên ngắm nghía một hồi. Sau đó đám bạn lại rủ rê đi trải nghiệm phong tục đặc sắc nơi đây, hắn không nỡ từ chối nên tiện tay nhét chiếc hộp dưới gối rồi rời đi. Những chuyện xảy ra sau đó hắn không còn nhớ rõ, chỉ biết vừa mở mắt ra, hắn đã trở thành Trần Lăng của thế giới song song vào năm 1995 này.

"Ôi, vất vả nửa đời người, sao không để ta hưởng thụ một chút?"

"Xuyên qua thế này, coi như trắng tay rồi..."

"Nơi này tuy có người vợ hiền thục ngàn người khó chọn, nhưng ở hậu thế ta còn bao nhiêu người thân bạn bè không buông bỏ được..."

Trần Lăng loay hoay với chiếc hộp gỗ đen, tiếng "lạch cạch" đóng mở vang lên liên hồi, lòng dâng lên nỗi sầu muộn khôn nguôi.

"Ta tới đây thì cũng đành, nhưng nếu bản thân ở thời không kia biến mất, đám bạn chiến hữu cùng xem Olympic chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."

"Bí hộp ca, bí hộp đại gia? Ngài có thể đưa ta trở về không?"

"Bát Nhã Ba La Mật! Trở lại năm 2021!"

"Vừng ơi mở ra!..."

Trần Lăng thử đủ mọi cách nhưng chiếc hộp vẫn trơ ra đó. Dù tin chắc nó là nguyên nhân khiến mình xuyên không, nhưng việc nó có đưa hắn trở về được hay không thì hắn hoàn toàn mù tịt.

Hắn chợt nhớ ra hiện tại mình là linh hồn xuyên không, chiếm hữu thân xác của chính mình ở thế giới này. Nói cách khác, hai Trần Lăng đã dung hợp làm một, hắn không còn là hắn của ban đầu nữa. Khả năng quay về có lẽ vô cùng thấp. Nghiên cứu suốt nửa ngày chẳng thu hoạch được gì khiến Trần Lăng trằn trọc cả đêm không ngủ. Biết rõ chiếc hộp này có điều kỳ lạ, dù không thể quay về, hắn cũng muốn đào sâu bí mật của nó, đó vốn là bản tính thường tình của con người.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy Trần Lăng đã cầm chiếc hộp lên lật đi lật lại ngắm nghía, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Cảm giác nhìn thấy hy vọng ngay trước mắt mà không thể chạm vào khiến hắn vô cùng bực bội, nét mặt lộ rõ vẻ u ám.

Vương Tố Tố thấy chồng tâm trạng không tốt, đêm qua lại ôm khư khư chiếc hộp đi ngủ, nàng cứ ngỡ hắn không tìm thấy tiền bên trong nên thất vọng. Nàng không dám trêu chọc hắn, lẳng lặng móc tro than trong lò mang đi đổ, rồi ra giếng rửa dọn.

Trần Lăng vẫn mân mê chiếc hộp, hồi tưởng lại từng chi tiết lúc mới mua được nó, thỉnh thoảng lại ngẩn người. Phải đến khi Vương Tố Tố bước vào bắt chuyện, dòng suy nghĩ của hắn mới bị cắt đứt.

"Hồi nãy em nghe người ta bàn tán, Nhị Trụ đang thương lượng đổi đất với mấy nhà trong thôn. Nhà nào không chịu đổi, hắn liền bỏ tiền ra nhận thầu lại hết... Nghe nói hắn định thuê mấy năm để dựng nhà màng."

"Dựng nhà màng?" Trần Lăng chớp mắt nhìn vợ.

Ngay sau đó, hắn nhớ lại giai đoạn năm 1995 là lúc chính quyền đang khuyến khích mô hình trồng rau nhà màng và thực hiện đợt khoán đất lần hai. Trần Nhị Trụ tuy là kẻ lông bông, từng có tiền án tiền sự, nhưng hạng người này lại có những mối quan hệ riêng. Không biết hắn xoay xở thế nào mà sau khi ra tù lại quen biết được vài nhân vật có máu mặt trên huyện, rồi nhảy vào làm ăn ở bãi cát, kiếm được không ít tiền. Nếu không, hắn đào đâu ra vốn liếng để đi thầu đất rầm rộ như vậy.

Lần này dựng nhà màng, chắc hẳn Nhị Trụ đã nghe ngóng được tin tức từ trên huyện nên mới tranh thủ dịp chia lại ruộng đất để đi gom đất của dân làng.

"Muốn trồng rau nhà màng để làm giàu sao? Năm nay hắn e là phải thua lỗ đến mức không còn cái nịt..." Trần Lăng cười lạnh trong lòng.

Hắn biết rõ điều này là bởi theo ký ức, năm 1995 sẽ có một trận đại hồng thủy kinh hoàng, và huyện này chính là một trong những vùng chịu thiên tai nặng nề nhất.

Vương Tố Tố không hiểu tâm tư của chồng, thấy hắn đột nhiên cười khó hiểu, nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sao vậy Tố Tố?" Trần Lăng thu lại ý nghĩ, hỏi.

"Em... em đang nghĩ, hay là chúng ta đi thương lượng với Nhị Trụ một chút. Với những hộ không muốn đổi đất, mình cứ nhận thầu lại cho hắn... Nếu hắn không chịu, mình sẽ dùng số tiền hắn bù khi đổi đất để trả trước cho hắn thêm hai năm thầu nữa."

Vương Tố Tố nói khẽ, nàng thực sự đã bị Trần Lăng đánh đập đến mức sợ hãi tận xương tủy. Dù là đang bàn bạc với chồng, tư thế của nàng lại giống như đang cầu xin. Nói đến đoạn sau, ánh mắt nàng không tự chủ mà né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Bởi nàng hiểu rõ, số tiền Nhị Trụ bù thêm chắc chắn đã bị Trần Lăng phá sạch, dù có còn cũng chẳng đời nào hắn chịu bỏ ra.

Nàng không đủ can đảm bảo hắn trả lại tiền cho Nhị Trụ, chỉ có thể uyển chuyển bàn bạc: lấy chính số tiền bù đó để tăng thời hạn thầu đất cho Nhị Trụ. Như vậy, Trần Lăng không cần bỏ tiền túi mà đất nhà vẫn giữ được, khả năng hắn đồng ý sẽ cao hơn. Hơn nữa, Nhị Trụ là hạng người tham lam, không cho hắn chút lợi lộc thì hắn chẳng bao giờ thèm để ý.