Chương 1898: Cáo biệt
"Sợ đến chết cũng không sao, ta kéo ngươi từ chỗ Tử Thần về là được." Chu Văn cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh An Sinh.
"Văn thiếu gia, ngươi đã đắc tội với đám người ở dị thứ nguyên kia, vì sao còn muốn chừa cho họ một con đường sống?" An Sinh không quá hiểu lý do Chu Văn sau khi chia cắt vạn tộc ở dị thứ nguyên lại còn cho họ cơ hội chiến đấu trong vòng trăm năm.
"Ta không phải chừa đường sống cho bọn hắn, mà là muốn để lại chút thử thách cho nhân loại. Ngày ngày ngồi chờ chết sẽ rất nhàm chán, đúng không?" Chu Văn mỉm cười nói: "Mặc dù ta cũng là người, nhưng lại không thể không thừa nhận, bản tính của nhân loại vốn đã mang sẵn gen hiếu chiến. Nếu không có ngoại địch, chỉ sợ họ lại quay sang tàn sát lẫn nhau."
"Nói cũng đúng, nhưng ngài không sợ chơi quá tay, tới cuối cùng nhân loại lại bị diệt vong sao?" An Sinh cười hỏi.
"Nếu trong điều kiện như vậy mà vẫn bị diệt vong, thì chỉ có thể nói nhân tộc tới số phải diệt. Diệt thì diệt thôi." Chu Văn thản nhiên đáp.
"Nói cũng phải." An Sinh nhìn Chu Văn rồi hỏi: "Ngài khi nào thì đi?"
"Có vài việc cần dặn dò, dặn dò xong liền đi." Chu Văn nói xong, trên người liền tỏa ra luồng hào quang kỳ dị, từng hình xăm phối hợp sủng nổi lên rõ rệt.
Chu Văn giơ tay chụp một cái, dường như dùng sức mạnh mẽ xé toạc những hình xăm kia ra khỏi cơ thể, đem chúng bao bọc trong một vầng sáng.
Từng hình xăm bị Chu Văn kéo xuống, hóa thành những chùm sáng rực rỡ, tổng cộng có chừng bảy tám cái. Trong đó bao gồm cả Bỉ Mông cùng Huyền Đế – những tồn tại vừa mới tấn thăng lên Tận Thế Đế Quân.
"Những phối hợp sủng này ta không dùng tới nữa, ngươi xem ai cần thì đưa cho người đó đi." Chu Văn vừa nói vừa lấy ra hai kiện tộc khí giao cho An Sinh: "Hai thứ này ngươi cũng giữ lấy, xem thử có dùng tới không."
An Sinh nhìn lướt qua hai kiện tộc khí, thấy một trong số đó thuộc về Linh T族, liền nheo mắt cười đáp: "Văn thiếu gia xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giao chúng tới tận tay những người cần dùng."
"Ngươi muốn đưa cho ai là chuyện của ngươi, không cần báo lại với ta, ta phải đi đây." Chu Văn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Văn thiếu gia, nhất định phải trở về đấy!" An Sinh gọi với theo.
"Hy vọng có thể trở về." Chu Văn không ngoảnh đầu lại, bước ra một bước, thân hình đã biến mất không một dấu vết.
Chu Văn lần lượt đi bái phỏng từng người thân bạn bè, lưu lại cho họ một vài phối hợp sủng. Những sinh vật này về sau hắn đã không còn cần dùng tới, nhưng giữ lại cho họ thì lại là chỗ dựa vững chắc để lập thân trên Địa Cầu.
Bước vào sân nhà Vương Lộc, hắn thấy nàng đang ngồi lặng lẽ trong đình viện. Trên bàn đá đặt sẵn hai ly rượu đã rót đầy. Một chén nằm trước mặt Vương Lộc, chén còn lại ở phía đối diện, nhưng khoảng trống nơi đó lại chẳng có ai.
"Ngồi đi, chúng ta uống một chén." Vương Lộc thấy Chu Văn tới liền khẽ vén lọn tóc, giơ chén rượu trong tay lên.
Chu Văn ngồi xuống, nâng ly rượu lên cụng nhẹ với nàng.
"Chúc ngươi mọi sự thuận lợi." Vương Lộc nói xong liền ngửa cổ uống cạn ly rượu.
"Cảm ơn." Chu Văn cũng uống cạn ly của mình.
Hắn biết Vương Lộc không hề thiếu phối hợp sủng, nhưng vẫn từ trên người gỡ xuống một chùm sáng đặt trước mặt nàng: "Ba Tiêu Tiên đã đi theo ta nhiều năm,...
.................